Ký túc của thanh niên tri thức cũng chỉ có ba gian phòng, đều là nhà phôi đất, nóc nhà lợp cỏ tranh. Một gian phòng bếp kiêm phòng khách, hai gian còn lại nam nữ mỗi bên một gian.
Gian phòng kiểu phòng lớn trống trải, giường giống với loại giường đất đông bắc, nhưng không thể nhóm lửa, chỉ có thể miễn cưỡng nằm lên.
“Bốn người nhìn xem muốn nghỉ ngơi ở đâu. Tối biết mọi người tới nên đã dịch giường chiếu, nhường một bên cho mọi người ở.”
Từ Thi trông khá lớn tuổi đưa bọn họ tới một gian phòng.
Vũ Mạn Đình với Tiền Lệ Quyên chọn giường ở giữa, Chu Niệm Niệm với Đồng Dao thì ở bên tường.
“Cứ đặt hành lý lên giường tạm đi, nếu cần có thể tới nhà đại đội trưởng làm một cái tủ.”
“Đại đội trưởng còn nhận làm tủ cho mọi người ư?” Tiền Lệ Quyên hỏi.
“Không phải đại đội trưởng làm tủ, mà cha đại đội trưởng là thợ mộc, có thể làm giúp mọi người, nhưng phải dùng thứ gì đó để đổi mới được, sẽ không giúp không công.”
Từ Thi giải thích xong lại dẫn bọn họ đi ăn cơm.
“Bữa ăn hôm nay coi như chào đón mọi người tới, ngày mai mọi người có thể xuống đội mượn lương thực, lấy điểm lao động trả.”
“Chúng ta thay phiên nấu cơm, ăn bao nhiêu bỏ bấy nhiêu lương thực là được. Rau trong vườn cũng do chúng tôi trồng, mọi người có thể ăn chung.”
Trần Chí Quốc giải thích xong những chuyện này còn nhắc nhở bọn họ sáng mai đi mượn lương thực về.
Cơm là bánh bột ngô còn có dưa muối. Khác với hoa màu trong không gian của Chu Niệm Niệm, hoa màu nơi này rất thô, ăn dễ mắc cổ, bên trong như còn có cám lúa mì, dưa muối cũng là kiểu rất mặn.
Chu Niệm Niệm chỉ ăn một miếng bánh bột ngô rất nhỏ. Cô vốn định đợi chút nữa lại lấy bánh bao trong không gian ra ăn.
“Em không ăn ư? Không ăn để chị ăn cho, chị chưa no.”
Chu Niệm Niệm còn chưa nói gì, đã có một bàn tay vươn từ bên cạnh tới cầm bánh ngô đi.
“Hoàng Bình Bình, buổi tối cô đã ăn nhiều như vậy rồi còn chưa no?”
Người nói mình chưa ăn no kia là Hoàng Bình Bình, là một người thích chiếm lợi của người khác.
Cơm nước xong, bọn họ cũng không tản đi. Vì trong lòng có hiếu kỳ nên Hàn Thạc lại hỏi tới một số chuyện trong thôn.
“Đồng chí Trần, tôi nghe nói có thanh niên tri thức xuống nông thôn ở lại nhà dân, chúng tôi có thể làm vậy được không?”
Đồng Dao không thiếu tiền, hoàn cảnh kém thế này cô ấy cũng không chịu nổi, huống chi còn có loại người như Hoàng Bình Bình ở đây.
“Chu gia thôn rất nghèo, hai năm qua có thể tính là tốt rồi, chứ lúc tôi mới tới nghe nói còn có người chết đói, càng đừng nói tới chẳng có nhà ai mà trống cả một gian phòng.”
“Trên cơ bản mọi người đều tụ tập ở cả đại gia đình với nhau, còn không bằng ở lại ký túc của thanh niên tri thức.” Trần Chí Quốc nói.
“Trong nhà đại đội trưởng còn phòng ở, nhưng cậu đừng mơ tưởng nữa, muốn mơ cũng không mơ được.” Hoàng Bình Bình lại chen vào.
“A? Sao lại vậy?” Nghe thấy Hoàng Bình Bình nhắc tới nhà đại đội trưởng, Chu Niệm Niệm lại hứng thú.
“Nhà đại đội trưởng tương đối khá thật, anh ấy có một người em trai là quân nhân, có một xưởng nội thất ở huyện thành, cha lại là thợ mộc.”