Chu Niệm Niệm nghe thấy lời ông nói, hơi có cảm giác được sủng mà sợ, nhưng cô cũng không lên xe trâu ngay.
“Chú, cháu tên Chu Niệm Niệm, tới từ tỉnh thành, chú cứ gọi cháu là Niệm Niệm được rồi ạ.” Nói xong cô còn lấy một cái bánh ngọt ra nhét vào trong tay ông Chu.
“Ai ya, còn họ Chu nữa, chú thấy dung mạo cháu khá giống một cố nhân của chú. Niệm Niệm, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại xuống nông thôn?”
Chu Niệm Niệm đoán cố nhân trong miệng ông ấy là mẹ ruột của nguyên chủ. Chu Mộc Lan từng nói, cô trông giống mẹ ruột của cô như đúc.
“Chú, năm nay cháu 18, chỉ là nhìn nhỏ con thôi, cháu xuống vì hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia mà!”
“Không nghĩ tới cháu lại có giác ngộ cao như thế, nhưng nông thôn chúng ta khổ lắm…”
Sau đó ông ấy bắt đầu kể chuyện về Chu gia thôn cho mọi người nghe.
Chu gia thôn tựa vào núi lớn, mấy năm trước dù có mất mùa bọn họ chỉ có thể dựa vào núi lớn để kiếm ăn, cho nên mấy năm gàn đây động vật trên núi gần như cạn kiệt.
Trên cơ bản, người trong Chu gia thôn đều họ Chu, cũng có một số người khác họ nhưng không nhiều. Ông ấy tên Chu Mãn Quyển, là kế toán trong thôn.
Đại đội trưởng đương nhiệm của Chu gia thôn là Chu Kiến Quốc, cũng là cháu trai bà con xa của ông ấy, cho nên Chu Niệm Niệm gọi ông ấy là chú cũng không sai.
Chu Kiến Quốc dựa vào bản lĩnh để trở thành đại đội trưởng, cho dù mới nhậm chức 3 năm nhưng đã giúp Chu gia thôn lớn mạnh hơn trước kia. Những điều này là do Chu Mãn Quyển nói.
Dùng cách nói của người hiện đại, Chu Niệm Niệm cảm thấy Chu Mãn Quyển đúng là fan não tàn của Chu Kiến Quốc.
Chu gia thôn chỉ có một đại đội trưởng với một kế toán, vì ở xa công xã cho nên bình thường cũng ít có người tới.
Bởi xa, thật sự quá xa, khi Chu Mãn Quyển lại lần nữa kêu Chu Niệm Niệm lên xe, Chu Niệm Niệm cũng không do dự nữa.
Quá mệt mỏi, quá xa rồi…
Ngoại trừ Hàn Thạc với Đồng Dao, 3 người khác bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng Chu Mãn Quyển vẫn không đồng ý cho bọn họ lên xe trâu.
Dọc theo đường đi chỉ có thể nhìn thấy ruộng lúa xanh biếc, cũng dần dần xuất hiện mấy quả đồi nhỏ.
Đông một mảnh ruộng tây một mảnh ruộng, ở giữa là mấy sườn núi nhỏ, thoạt nhìn phóng cảnh rất tươi đẹp, nhưng Chu Niệm Niệm cũng biết mấy cái sườn núi này đã tăng thêm bao nhiêu phiền phức cho người nông dân.
Từ hướng tây công xã đi chừng 2 giờ mới tới Chu gia thôn.
Khi tới nơi, trời đang chuẩn bị âm u, Chu Mãn Quyển trực tiếp đưa bọn họ tới ký túc dành cho thanh niên tri thức.
“Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe đi, hiện tại không có nhiều việc, ngày mai mọi người cũng không cần đi làm ngay, đồng chí Chí Quốc sẽ dẫn mọi người đi làm quen một chút.”
Chu Mãn Quyển nói xong lại gọi Trần Chí Quốc tới nhận người.
Hiện tại khu ký túc của thanh niên tri thức có 6 người, 3 nam 3 nữ, trong đó Trần Chí Quốc tới năm 67, 5 người khác đều tới năm 68, cũng chính là năm ngoái.