Chương 37: Chu Gia Thôn (1)

Khi bọn họ trở lại điểm tập hợp, chẳng bao lâu đã bắt đầu điểm danh lại, sau đó có một chuyến xe buýt đưa bọn họ tới các công xã khác nhau.

“Anh Thạc, Niệm Niệm, chúng ta cũng có duyên quá đi, đều được phân tới công xã Thanh Hà.”

Doãn Khai Dương nghe thấy mấy người bọn họ được phân tới cùng công xã lại bắt đầu kích động lên. Chu Niệm Niệm thầm nghĩ, chuyện khiến anh càng kích động hơn còn ở phía sau.

Từ huyện thành tới công xã Thanh Hà có tuyến xe buýt, đi chừng một giờ, chỉ có điều đường quá giồng, cũng có thể nhìn thấy nơi này toàn núi.

Sau khi tới công xã Thanh Hà, các đại đội cũng đã cử người tới chờ sẵn để đón bọn họ. Quả nhiên, sáu người trên tàu hỏa cùng được phân tới đại đội Chu gia thôn.

“Doãn Khai Dương, Tiền Lệ Quyên, Vũ Mạn Đình, Đồng Dao, Hàn Thạc, Chu Niệm Niệm, mấy người đi tới Chu gia thôn.”

Theo tiếng điểm danh của lãnh đạo công xã, đợt phân công lớp thanh niên tri thức bọn họ cũng kết thúc.

“Nhiều nữ đồng chí tới vậy ư? Quay về tôi biết phải giải thích với người trong thôn như thế nào đây? Nữ đồng chí này trông như còn chưa trưởng thành.”

Người Chu gia thôn phái tới đón thanh niên tri thức là một ông lão. Thấy trong đội có tới 4 nữ sinh, đặc biệt là trông Chu Niệm Niệm như còn vị thành niên, ông ấy mất bình tĩnh.

“Lão Chu à, phía trên phân phối như vậy, tôi cũng hết cách thôi. Ông cứ dẫn người về trước, đợi sau này có khó khăn gì lại tính sau.”

Lãnh đạo công xã quyết định ổn định lòng người trước.

“Kiến Quốc của chúng tôi đã dặn rồi, nếu có nhiều nữ đồng chí thì phải phân thêm cho chúng tôi hai con heo, nếu không chúng tôi không nhận đâu.”

Ông lão họ Chu lại đưa ý kiến, Chu Niệm Niệm còn nghe được tên anh cả của mình.



“Lại là tên kia, chỉ biết cò kè mặc cả. Được, hai con thì hai con, tới lúc đó sẽ cho mấy người.”

“Vậy ông ký vào giấy này đi rồi tính tiếp.”

Lãnh đạo công xã mới vừa nói xong, ông Chu đã lấy một tờ giấy ra đưa cho đối phương.

“Ha? Đây là sợ tôi không giữ lời, đề phòng tôi sao? Tôi ký là được rồi chứ gì!” Nói xong, lãnh đạo cầm bút ký tên lên giấy.

“Kiến Quốc của chúng tôi nói đây không phải lần đầu ông nói mà không giữ lời, phải đề phòng.”

“Được rồi, đi nhanh đi, tôi không muốn nghe mấy chữ “Kiến Quốc của chúng tôi” nữa.” Nói xong lãnh đạo phất tay đuổi người.

“Không ngờ mấy nữ sinh chúng ta lại đổi ra hai con heo.” Tiền Lệ Quyên thật sự không thể tin nổi, trong mắt người nông thôn, bọn họ còn không bằng heo.

Mọi người đều không muốn nghe thấy chữ heo này nữa, chỉ nhìn chứ không nói gì.

“Đám nhóc con, chúng ta đi. Nếu mấy người không đi nữa, trời sẽ tối mất.” Ông Chu thúc giục.

“Ngồi trên cái xe này ư? Cái xe này đâu đủ chỗ đâu ạ?” Doãn Khai Dương nhìn chằm chằm xe trâu bên cạnh, nói thầm.

“Cậu còn muốn ngồi xe? Trâu không biết mệt hay sao? Xe này cùng lắm cũng chỉ có thể kéo hành lý giúp mấy cậu thôi.”

Ông Chu nói xong còn nhìn chằm chằm Chu Niệm Niệm, nói: “Cô bé này, tuổi nhỏ, có thể ngồi xe, những người khác đi bộ đi.”