Chương 34: Đồng Dao (2)

Thấy mỹ nữ muốn tỉnh, Chu Niệm Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười.

Đồng Dao chỉ đi vệ sinh đã bị người chú ý. Bà già kia nhân lúc cô ấy mở cửa đã chen vào, cũng chuốc thuốc mê cô ấy.

Người đã hôn mê nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chỉ là cô ấy không thể kêu lên được, cũng không nhấc nổi chút sức. Cô ấy còn tưởng mình sắp xong đời rồi.

Khi mở mắt ra, thấy một khuôn mặt tươi cười, cô ấy cảm thấy mình như thấy được ánh mặt trời.

“Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.”

Đồng Dao nhìn xung quanh, có nhân viên tàu hỏa, còn có cặp anh em đã ngồi bên cạnh mình trên tàu.

Hàn Thạc thấy Chu Niệm Niệm đi vệ sinh quá lâu chưa về, vội vàng tìm tới. Khi biết cô gặp phải bọn buôn người, hắn ảo não vô cùng, nhưng cũng thầm thấy may mắn vì cô không sao, nếu không hắn cũng không biết phải giải thích với người Cố gia như thế nào.

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người.” Đợi khi Đồng Dao đứng dậy được, lại cúi người cảm ơn bọn họ.

“Muốn cảm ơn thì cảm ơn bạn em đi. Nếu không có cô bé này, hôm nay em đã bị bắt đi đâu không rõ rồi.”

Nhân viên tàu hỏa lại kể lại quá trình bắt đám buôn người lúc nãy cho Đồng Dao nghe.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Đồng Dao đã được cứ hai lần.



Cô ấy là người thủ đô, năm nay 23 tuổi, là con gái một trong nhà. Cô ấy vốn là sinh viên năm 2 đại học thủ đô, nhưng năm đó trường học bị đóng cửa, cô ấy cũng rời trường, tìm một công việc đi làm hai năm.

Nhưng cuối năm ngoái cha cô ấy qua đời, cha chưa đi được một tháng mẹ cô ấy đã tái giá, lúc này cô ấy mới biết được mình không chỉ không có cha mà còn không có cả mẹ.

Đầu năm nay, đứa nhỏ nhà cha dượng nhận được thông báo phải xuống nông thôn. Mẹ vì lấy lòng con riêng của chồng mà lén đổi thành tên cô ấy, để cô ấy xuống nông thôn thay.

Đáng giận hơn là con riêng của mẹ còn có ý đồ gây rối với cô. Lúc đầu cô đã thấy đau khổ khó chịu vì cha qua đời, những việc mẹ làm lúc này lại càng khiến cô sống không bằng chết.

Đồng Dao không muốn sống nữa, cô ấy lựa chọn nhảy xuống sông tự tử ngay giữa ngày đông giá rét.

Nhưng cô ấy không chết mà được một quân nhân đi ngang qua cứu lên. Trước khi đi quân nhân kia nói với cô ấy, có lẽ xuống nông thôn là lựa chọn đúng đắn.

Cứ như vậy, Đồng Dao thuận theo mà chọn xuống nông thôn. Nhưng cô ấy đã đòi được một khoản tiền từ chỗ mẹ, còn để cha dượng đổi địa điểm xuống nông thôn của cô ấy tới tỉnh Dự, bởi khẩu âm của quân nhân kia là ở tỉnh Dự.

Trước khi đi, cô ấy còn tới ủy ban phường làm một phần thanh minh đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, cũng cho phường thuê căn nhà của mình.

Sau khi lên tàu hỏa, cô ấy còn đang đắm chìm trong cảm giác bi thống vì mất cha cùng với thất vọng về mẹ, đến mức không chú ý tới người xung quanh nói gì.

Lần này tỉnh lại, cô ấy mới chú ý tới cô em ngồi bên cạnh. Cô ấy có thể cảm giác được nụ cười trên mặt em ấy rất thật lòng…

Có người hi vọng cô ấy còn sống…