Đợi khi tàu hỏa tới, Chu Niệm Niệm mới ngừng khóc.
Sau khi vào trạm xe lửa, Chu Niệm Niệm cảm giác sâu sắc được hơi thở của thời đại này.
Tàu hỏa màu xanh, nhà ga đầy người, đủ loại tiếng địa p hương…
“Hàn Thạc, cậu lên trước đi, anh sẽ đưa hành lý qua cửa sổ cho. Niệm Niệm cũng trèo qua cửa sổ đi.” Cố Lâm nói xong lại đẩy Hàn Thạc lên xe lửa.
Chu Niệm Niệm vốn không muốn trèo cửa sổ vào, nhưng thấy người người chen lấn chỗ cửa lên, cô quyết định nghe theo lời anh trai.
Cuối cùng Niệm Niệm vẫn phải trèo cửa sổ vào. Đợi khi cô với Hàn Thạc tìm được ghế đã là nửa giờ sau.
Bi thảm là, chỗ ngồi đã bị chiếm. Hình như đây là cảnh cần phải có trong truyện niên đại, Chu Niệm Niệm cảm thấy đối mình được “ké sáng” từ Hàn Thạc.
Người chiếm lấy chỗ của cô là bà lão hơn 50 tuổi, sau khi Hàn Thạc báo cho đối phương biết đối phương đã ngồi sai chỗ, đối phương lại nói hắn không biết kính già yêu trẻ.
Mắt thấy Hàn Thạc không cãi thắng, Chu Niệm Niệm cảm thấy mình nên ra tay.
“Anh, mau lên, em sắp không chịu nổi nữa, em thở không nổi nữa rồi, em sắp chết rồi…”
Chu Niệm Niệm nói xong lại muốn té xuống đất, may mà được Hàn Thạc kéo lại.
“Mau nhường chỗ một chút, em gái tôi mắc bệnh tim, nếu con bé gặp bất trắc gì tôi sẽ không tha cho bà đâu!”
Hàn Thạc biết Chu Niệm Niệm đang giả vờ, tranh thủ phối hợp với cô.
Người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán ầm ĩ, đơn giản là nói bà mụ kia không đúng.
“Thật xui xẻo, chết rồi cũng đừng trách tao.” Bị Niệm Niệm làm ầm lên như thế, bà già hùng hổ rời đi.
“Đồng chí các đồng chí cũng là thanh niên tri thức xuống nông thôn ư?” Nam đồng chí ngồi đối diện hỏi.
“Đúng, chúng tôi cũng là.” Hàn Thạc trả lời.
Bên chỗ Chu Niệm Niệm có ba người, cô ngồi giữa, bên cạnh là Hàn Thạc, gần cửa sổ có một người ngồi, đối diện cũng có ba người.
“Đồng chí xuống nông thôn còn dẫn em gái theo ư? Trông em gái đồng chí còn nhỏ như vậy, xuống nông thôn có được không vậy?”
“Sao lại không được? Đồng chí này, tôi cũng đủ 18 tuổi rồi, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Còn có tôi với Hàn Thạc chỉ là hàng xóm, không phải anh em ruột.”
Chu Niệm Niệm cảm thấy mình cần giải thích rõ ràng.
“Ngại quá, là tôi hiểu lầm. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Doãn Khai Dương tới từ thủ đô, là thanh niên tri thức tới vùng nông thôn huyện Thượng Bình tỉnh Tây Nguyên.”
Nghe anh ta giới thiệu xong, Chu Niệm Niệm với Hàn Thạc cũng tự giới thiệu bản thân, cũng biết hai nữ đồng chí đối diện một người tên Tiền Lệ Quyên, một người tên Vũ Mạn Đình.
Tên của ba người bọn họ đều từng xuất hiện trong tiểu thuyết,đều là thanh niên tri thức tới Chu gia thôn, nhưng không được miêu tả nhiều lắm.
Dù sao thì Chu gia thôn chỉ là nơi để Hàn Thạc quen biết đại lão.
Cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ còn chưa nói chuyện, Niệm Niệm nhìn sang đối phương.
Vừa nhìn đối phương cô đã không nhịn được ca thán, đối phương quá đẹp, đẹp như minh tinh sau này, nhưng lạnh lùng quá, lúc nào cũng giữ dáng vẻ người lạ chớ gần.