Chương 30: Tiểu Phú Bà (2)

“Được, Hàn Thạc, cũng không dối gạt cháu, vùng nông thôn cháu xuống cũng là chỗ Niệm Niệm ra đời. Tuy con bé có thân thích ở đó, nhưng dì vẫn nhờ cháu chăm sóc con bé nhiều hơn.”

“Dì cứ yên tâm, năm đó dì đã cứu cháu, cháu đã coi Niệm Niệm như em gái ruột của cháu từ lâu rồi.”

Có Hàn Thạc bảo đảm, người Cố gia cũng yên tâm hơn một chút.

Trời tháng ba còn hơi lạnh, Chu Mộc Lan thấy Hàn Thạc mặc quá mỏng manh, lại tìm một cái áo khoác Cố Lâm đã không mặc nữa đưa cho Hàn Thạc mặc.

Nhớ tới khi hắn rời khỏi Cố gia cũng chỉ mặc mỗi bộ quần áo trên người, bà lại tìm thêm một ít quần áo cho Hàn Thạc.

Cố Giai với Chu Niệm Niệm thấy cảnh này lại liếc nhau, thầm nghĩ, hiện tại Hàn Thạc đâu còn là Vương Thăn Cường ban đầu, hiện tại người ta còn có tiền hơn tất cả mọi người ở đây cộng lại.

Nhưng Hàn Thạc có tiền cũng không tiêu, có thể tiết kiệm hắn sẽ tiết kiệm. Mấy bộ quần áo cũ này, hắn không chỉ không chê, ngược lại còn rất vu vẻ, đây là ấm áp từ nhỏ tới lớn hắn rất ít khi được cảm nhận.

Ngày cuối cùng ở trong thành, Chu Niệm Niệm không đi đâu hết. Cô thu dọn hành lý xong lại ở trong nhà nói chuyện với bà nội.

Trong khi nói chuyện, nhân lúc bà nội không chú ý, cô bỏ thêm một ít linh tuyền trong không gian vào trong chum nước.

Kể từ khi biết linh tuyền có thể cường thân kiệ thể, cứ ba năm ngày cô lại đổ một ít vào trong vạc nước. Bệnh đau dạ dày của Chu Mộc Lan cũng dần giảm bớt đi.

Đến buổi tối, Chu Niệm Niệm bị Cố Giai kéo tới phòng tắm.

Mùa hè, trong nhà thường nấu nước rồi cầm một chậu gỗ tới phòng bếp tắm rửa, rất bất tiện. Mùa đông trời lạnh chỉ có thể tới phòng tắm.



Cũng ma, Cố gia nhiều công nhân, như vậy mới miễn cưỡng có đủ phiếu tắm. Như nhà Tôn Đại Mai sát vách, có người nói cả mùa đông bọn họ chỉ đi phòng tắm có một lần.

“Niệm Niệm, lần này em xuống nông thôn, sợ là đi tắm cũng bất tiện, hôm nay em phải tắm lâu một chút.”

Lúc này Cố Giai đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện Niệm Niệm xuống nông thôn, cũng bắt đầu trêu chọc em gái rồi.

“Chị yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không để mình bị thúi đâu.”

Hai chị em vừa về tới nhà đã bị Chu Mộc Lan gọi lại. Bà nói cho bọn họ biết ngày mai bà không xin nghỉ được, không thể tiễn Niệm Niệm, lại căn dặn Niệm Niệm tới nơi rồi phải viết thư về nhà.

Thật ra Chu Niệm Niệm biết mẹ sợ tới lúc đó không chịu được chia cắt nên mới không đi. Chu Niệm Niệm đã rất thỏa mãn.

Hơn một tháng nay, cô đã cảm nhận được tình thương của mẹ mà đời trước cô không được cảm nhận từ Chu Mộc Lan.

Chu Niệm Niệm đi chuyến tàu buổi chiều, đêm qua ngủ quá trễ dẫn tới khi tất cả mọi người đi làm, cô còn chưa thức dậy.

“Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì mà con nhỏ chết tiệt kia lại trộm tiền của tôi len lén trốn đi!”

Chu Niệm Niệm bị tiếng kêu khóc của Tôn Đại Mai đánh thức.

Sau khi đi ra ngoài cô mới biết được, Lý Xảo Vân đã bỏ trốn, nói chính xác hơn là cô ta đã xuống nông thôn.