Lúc đó bà Vương là người sinh đầu tiên, lại sinh non, bác sĩ nói đứa bé khó sống, nhưng nhà họ Vương nghèo, không có tiền nằm viện nên phải đưa đứa bé về nhà.
Tôn Đại Mai đi bệnh viện khám bệnh, trong lúc vô tình biết được trong bệnh viện có gia đình giàu có sinh con tại đây, còn sinh được con trai.
Tôn Đại Mai nghĩ tới đứa bé em gái mình mới sinh xong, bèn nổi lên ý định xấu xa.
Bà ta trở về thương lượng với hai vợ chồng em gái, nửa đêm hôm ấy, ông Vương canh chừng, Tôn Đại Mai phụ trách tráo đổi hai đứa nhỏ.
Khi đó trong bệnh viện thiếu người trực, ban đêm cũng ít bệnh nhân cho nên đám người Tôn Đại Mai thuận lợi tráo đổi hai đứa nhỏ.
Sau khi tráo đổi xong, bà Vương liền dẫn theo đứa nhỏ về nông thôn ở.
Mãi đến sáng gia đình kia mới phát hiện đây không phải con mình bèn báo cảnh sát.
Nhưng lúc đó không có người nào nhìn thấy, bà Vương cũng không sinh con ở bệnh viện này, cho nên mọi người không có ấn tượng gì với đứa bé kia.
Tìm thật lâu vẫn không tìm được, gia đình kia cũng chỉ đi ngang qua nơi này, hơn nữa người ta cũng có dự định.
Bọn họ nghĩ rằng nếu đám người kia đã cố ý đánh tráo hai đứa nhỏ, vậy bọn họ giữ lại đứa nhỏ này, ngày sau kiểu gì cũng có thể tìm ra người tráo đổi, cho nên bọn họ quyết định dẫn cả đứa bé theo.
Không lâu sau khi kỳ thi đại học bị ngừng lại, ông Vương có việc phải tới thủ đô một chuyến, nghĩ tới chuyện đi thăm đứa nhỏ.
Kỳ thực, trước khi đổi đứa bé bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng gia đình kia, mục đích là để sau này có thể nhìn thấy mặt đứa bé.
Ông Vương đã được nhìn thấy con mình như ý nguyện, nó không hề được sống sung sướиɠ như trong tưởng tượng, gia đình kia chỉ cho nó ăn, cho nó mặc, cho đến trường, các mặt còn lại cũng giống nhà mình, thậm chí đứa bé kia còn biết mình bị cha mẹ đánh tráo.
Tục ngữ nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, sau khi người con trai biết chuyện, con của chuột sẽ biết đào lỗ, cho nên sau khi nhận thân với ông Vương, nó thường xuyên trộm tiền gửi về cho Vương gia.
Sở dĩ hiện tại nó muốn quay trở về là vì nhà bên kia cũng phải xuống nông thôn, nó đăng báo chặt đứt quan hệ với nhà kia sau đó trở về nương tựa cha mẹ ruột.
Sau khi Vương Thắng Cường biết chuyện, buộc cha mẹ Vương gia viết rõ quá trình đã xảy ra, còn ký tên trên đó.
Nếu nói vì sao Vương gia lại đồng ý viết lá thư này, đương nhiên là do Vương Thắng Cường uy hϊếp. Phải biết rằng tội tráo đổi trẻ sơ sinh như vậy cũng là tội lớn, có thể bị tử hình.
Cầm lá thư nhận tội kia, Vương Thắng Cường đoạn tuyệt quan hệ với Vương gia, cũng chuyển hộ khẩu ra ngoài.
Việc này cũng ít người biết, Chu Niệm Niệm cũng được Cố Giai kể cho nghe, còn vì sao Cố Giai biết được thì cô cũng không biết.
Tất cả những chuyện này khiến Chu Niệm Niệm cảm thấy rất quen thuộc, giống như trong tiểu thuyết trước đây cô từng đọc, chỉ khác ở tên nhân vật.