“Con đang nói bậy bạ cái gì đó, con nghe được những chuyện này từ đâu?” Tôn Đại Mai lại bắt đâu đánh, mà Lý Xuân Kiều thì gào khóc trong phòng.
Nghe đến đó, Chu Niệm Niệm lại thấy có chút quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
“Ah, chuyện nơi này còn rất nhiều nha.” Thím Trương hóng hớt lại login rồi.
Chu Niêm Niệm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đây là chuyện lớn, hóng chuyện quan trọng hơn.
“Cường Tử, cháu tới từ lúc nào vậy?”
Nghe thấy lời bà Cố nói, Chu Niệm Niệm cũng quay đầu lại xem, thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ đồ chắp vá khắp nơi, gương mặt nghiêm túc, chính trực.
“Bà nội, cháu tới được một lúc rồi, cháu định đến hỏi Xuân Kiều một việc, hôm sau sẽ nói chuyện với bà.” Nói xong hắn nhằm hướng nhà họ Lý mà đi.
“Xuân Kiều, em biết việc gì nói hết ra đi, ban nãy anh đã nghe được hết rồi, không cần giấu giếm.”
Người mới lên tiếng là Thắng Cường. Mẹ con Lý Xuân Kiều nghe vậy đều trầm mặc, Tôn Đại Mai đi đóng cửa lại, mọi người không nghe được chuyện nữa đều tản đi.
“Thắng Cường chính là anh họ của Lý Xuân Kiều.” Bà Cố giải thích cho Chu Niệm Niệm.
“Bà, Vương Thắng Cường bị sao vậy?” Cố Giai vừa tan làm về nghe thấy hai chữ “Thắng Cường ” nên hỏi.
“Vương Thắng Cường, cái tên nghe quen quá?” Chu Niệm Niệm đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, chỉ là cô chưa thể nhớ ra.
“Đương nhiên quen, chị với cậu ấy là bạn học từ nhỏ, khi còn bé cậu ấy còn thường xuyên bế em đi chơi. Em quên mấy năm trước lúc chị sắp tốt nghiệp, mẹ nhìn thấy cậu ấy ngất xỉu ở ven đường, còn đưa cậu ấy về nhà à? Hình như lúc đó xỉu là vì đói.”
Nghe xong lời giải thích của Cố Giai, Chu Niệm Niệm nhớ ra được, Vương Thắng Cường đúng là cha không thương, mẹ không yêu.
Người ta nói hắn có thể tốt nghiệp trung học cũng nhờ có thành tích học tập tốt, trường học cho miễn học phí, các giáo viên thay phiên cho hắn ăn cơm.
Chẳng qua, Vương Thắng Cường cũng không phải ăn không, có làm mới có ăn, trong trường người đi học sớm nhất là hắn, về trễ nhất cũng là hắn, bình thường hắn hay giúp các giáo viên làm việc.
Lần trước Chu Mộc Lan vô tình gặp được hắn té xỉu, vốn định đưa hắn về nhà Tôn Đại Mai nhưng Tôn Đai Mai không đồng ý, sợ hắn chết trong nhà sẽ khiến nhà mình xui xẻo.
Sau lần đó, Vương Thắng Cường rất hay qua đây giúp bà Cố làm việc.
Bởi vì nguyên chủ không tiếp xúc với hắn, cho nên trong lúc nhất thời Chu Niệm Niệm không cách nào nhớ ra được.
Chẳng qua Chu Niêm Niệm vẫn cảm thấy mình đã từng nghe thấy cái tên Vương Thắng Cường này ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được là nghe ở đâu.
Nhớ không ra Chu Niệm Niệm quyết định không cố nhớ nữa. Mấy ngày nay bận rộn may quần áo, còn hóng chuyện, trong không gian lại tích lũy được không ít lương thực.
Táo đỏ cũng đã lâu chưa thu hoạch, Chu Niệm Niệm đoán chừng chu kỳ sinh trưởng của táo đỏ là khoảng một tháng.
Giữa trưa ngày thứ hai, Chu Niệm Niệm lại nghe được thông tin về Vương Thắng Cường.
Vương Thắng Cường đúng là đứa bé được bà Vương với Tôn Đại Mai đổi đi từ bệnh viện.