Sau khi Tôn Đại Mai sát vách biết được lại soi mói đặt điều vài lần, chẳng qua có bà Cố bên cạnh nên không tạo ra sóng gió gì.
“Niệm Niệm, mau ra đây đi, nhà Ngụy xưởng phó đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau tới đó xem đi.”
Hôm nay, bác Trương chạy sang gọi.
“Chuyện gì vậy? Tôi cũng đi.” Tôn Đại Mai sát vách cũng tới giúp vui.
Vừa nghe là nhà Ngụy xưởng phó, Chu Niệm Niệm biết ngay là do Trương Hồng Lệ ra tay, nên trong lòng thầm thấy đồng tình với Tôn Đại Mai.
Có lẽ bà ta còn chưa biết chuyên ồn ào hôm nay có liên quan tới con trai mình.
Đi đến nhà Ngụy xưởng phó, quả nhiên là chuyện gian tình của hai người bị phát hiện, người tới còn là người của lực lượng hồng quân công nông.
Từ tiếng xì xào to nhỏ của mọi người, Chu Niệm Niệm cũng biết được đã có chuyện gì xảy ra.
Đám người hồng vệ quân có thể nói là ngu ngốc thiếu não, tố cáo cho đám người này, chỉ cần là có chuyện thật thì toàn thành đều biết, không ai không biết.
Chẳng mấy chốc, con hẻm đã chật kín người.
“Chắc chắn là ả ta không biết xấu hổ dụ dỗ con trai tôi, đừng bắt con tôi đi.” Lúc Tôn Đại Mai muốn kéo con trai ra còn đang nói xạo.
Lý Xuân Kiều cảm thấy xấu hổ bèn chạy lên kéo mẹ mình lại, lại bị người của hồng vệ quân đạp văng tới cửa. Cú đạp này rất mạnh, làm Lý Xuân Kiều xỉu ngang.
Bà Trương thấy có điểm bất thường, chạy tới ấn huyệt nhân trung của Lý Xuân Kiều. Lý Xuân Kiều mở mắt ra nhìn thoáng qua mọi người.
“Tôn Đại Mai, Xuân Kiều nhà bà không xong rồi, mau đưa nó tới bệnh viện đi.”
Tôn Đại Mai nghe được chỉ thấy luống cuống tay chân, không biết nên cứu con trai hay con gái.
“Còn ngây ra đó làm gì, mau đưa tới bệnh viện đi.”
Mãi tới lúc này Tôn Đại Mai mới kịp phản ứng, biết mình không thể cứu con trai được bèn theo tới bệnh viện.
Đám hồng vệ quân dẫn theo hai người rời đi, trò hề cũng tạm thời kết thúc, mọi người cũng tản đi.
Buổi tối lúc ăn cơm, Cố gia còn đang thảo luận chuyện này.
“Đáng tiếc cho Ngụy xưởng phó, kết hôn nhiều năm vẫn không có con, nghe nói là do vợ ông ấy có vấn đề nhưng ông ấy vẫn không ly hôn, giờ còn bị cắm sừng.” Đây là Cố Lâm nói.
“Ngụy xưởng phó đúng là người tốt.” Đây là lời do Cố Đại Ngưu vốn ít nói phát biểu.
“Nói không chừng bệnh không thể sinh con bắt nguồn từ lý do này.” Chu Niệm Niệm cảm thấy hộ sĩ Chu nói rất có lý.
“Thật không hiểu nổi vì sao người phụ nữ kia lại nhìn trúng Lý lão nhị.” Đây là suy nghĩ của Có Giai với Trương Tân Nguyệt.
“Ngụy xưởng phó cũng gần bốn mươi rồi, còn từng đi lính, mọi người nói xem, nếu chúng ta giới thiệu Hồng Lệ cho Ngụy xưởng phó thì có được không?”
Bà Cố bất ngờ nói ra lời kinh người, ngoài Chu Niệm Niệm ra, cả nhà đều cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thành.
“Bà, cháu thấy được đó, nhưng chúng ta thiếu bà mối.”
Chu Niệm Niệm cảm thấy ý kiến này cũng hay, cứ nhìn cách Trương Hồng Lệ làm việc, ngoại trừ khiến Ngụy xưởng phó mất mặt ra thì không thể chê bai điểm nào.