Chương 8

Kho trong không gian có những thứ này, có lẽ là kiếp trước trước khi chết, máu của cô đã dính vào ngọc bội, không gian cảm ứng được chủ nhân thực sự nên cuốn theo vật tư trở về điểm xuất phát.

Chỉ không biết Lâm Niệm là người trọng sinh, hay là người bản địa của thế giới này.

Tìm thời gian thử xem sao.

Đầy ắp vật tư, tức là đầy ắp cảm giác an toàn, vốn còn đang nghĩ cách kiếm chút tiền để lo cho tương lai, giờ thì có thể chờ đồ có sẵn rồi.

Ra khỏi kho, Tần Thư Duyệt đến thư phòng mở bức thư đặt trên bàn, trong thư giới thiệu về nguồn gốc, công dụng của không gian này, còn có vị trí của linh tuyền, bên cạnh bức thư có một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng chính là Cửu chuyển hoàn dương châm được đề cập trong thư.

Dưới hộp có đè một cuốn sách, Tần Thư Duyệt cầm lên thấy trên bìa có ghi Nguyệt linh quyết, bí quyết này là để luyện "Khí", sử dụng phối hợp với Cửu chuyển hoàn dương châm.

Theo như lời chỉ dẫn, Tần Thư Duyệt ngồi trên sàn thư phòng, thử dò tìm khí thể nhảy nhót trong không khí, mãi mới bắt được một luồng kéo vào cơ thể, sau đó giống như một làn khói xanh "Xì" một cái là không thấy đâu nữa.

Tần Thư Duyệt ngơ ngác mở mắt, kiểm tra cơ thể mình.

Cô đây là... bay hơi rồi ư???

Không nên như vậy chứ, cẩn thận lật Nguyệt linh quyết từ trước ra sau, từ trái sang phải, mới phát hiện ở dưới trang bìa có một hàng chữ nhỏ.

"Luyện Nguyệt linh quyết, trước tiên phải rèn luyện thân thể, trước tự trọng, sau mang vác, mới có thể thành công..."

Chết tiệt...

Thầy thuốc bình thường không phải đều là loại da mỏng manh sao? Chưa từng nghe nói thầy thuốc nào còn kiêm luôn cả rèn luyện thể lực...

Vì không luyện được, Tần Thư Duyệt liền đặt cuốn sách sang một bên, đợi rèn luyện thể lực đạt chuẩn rồi luyện sau.

Cầm một cuốn sách y học ra khỏi không gian, để đảm bảo ngày mai khám bệnh thuận lợi, Tần Thư Duyệt quyết định vẫn nên ôn bài gấp.

Bữa tối vẫn do Tần Chính Kiệt nấu nhưng nhà họ Tần hôm nay rất bình tĩnh, không gây chuyện gì.

Tần Thư Duyệt không cho rằng họ phát hiện ra lương tâm, mà chỉ sợ đang ấp ủ âm mưu gì đó nhưng cô cũng không sợ, chỉ cần họ dám đến, cô sẽ đánh cho đến khi họ nghi ngờ cuộc đời.

Ngủ một giấc thật thoải mái, không phải dậy kiếm công điểm lại còn có đồ ăn sáng, cuộc sống này có lẽ chỉ có một mình cô trong cả đội.

Ăn xong dọn dẹp, Tần Chính Kiệt nói muốn đến trấn trên mua đồ, đến trấn trên thì đưa Tần Thư Duyệt vào nhà tập thể rồi mới đi.

Chủ nhiệm Hồng ở tầng hai nhà tập thể, là một căn hộ đơn nguyên điều kiện khá tốt, một cầu thang có ba hộ.

Người mở cửa là vợ của chủ nhiệm Hồng, Hứa Minh Huệ, có lẽ biết hôm nay cô đến khám bệnh cho bà cụ nên chủ nhiệm Hồng đã xin nghỉ ở nhà chờ từ sớm.

"Thư Duyệt, đến rồi à."

"Chú Hồng, chuyện hôm qua cảm ơn chú."

Mặc dù chủ nhiệm Hồng không đến, cũng sẽ không xảy ra thêm những chuyện này nhưng dù sao chủ nhiệm Hồng cũng đã nể mặt cô mà bác bỏ yêu cầu của Tần Vĩnh Bình, lời cảm ơn này cô phải nói.