Cô em gái mà hắn từ nhỏ đã nâng niu, muốn che chở dưới đôi cánh của mình để vui vẻ trưởng thành, cuối cùng vẫn cảm nhận được sự tàn khốc của bão tố.
"Em gái quả nhiên là người học hành, nói lời tàn nhẫn cũng dễ nghe..."
Tần Chính Kiệt sờ đầu cười ngốc.
Tần Thư Duyệt: "..."
Ăn cơm xong, Tần Vĩnh An đến tìm Tần Thư Duyệt nói chuyện về suất công tác, Tần Thư Duyệt trực tiếp đồng ý với ông ta nhưng phải đợi Tần Vĩnh Bình về mới được.
Nhận được tin chắc chắn, Tần Vĩnh An cuối cùng cũng yên tâm, quay người đi báo tin vui cho vợ con.
Đêm đó, có nhà vui mừng, có nhà buồn...
Trời chưa sáng, Tần Thư Duyệt theo thói quen mặc quần áo ra ngoài chạy bộ, lần này cô đeo thêm năm cân tạ vào người, lúc mới bắt đầu chạy còn hơi không quen, chạy một lúc thì quen dần.
Lên núi còn đến chỗ ba vị lão đồng chí hỏi thăm tình hình, xem mức độ phơi thuốc, giải đáp thắc mắc cho mọi người, sau đó mới vòng sang phía bên kia chạy xuống núi, đang đi về nhà thì từ sau một đống cỏ khô lao ra một bóng người, làm Tần Thư Duyệt giật mình dừng chân, một chân dứt khoát giơ lên.
Cảm giác chân thực và tiếng hét kinh hoàng cho cô biết, cú đá này của cô đã thực sự đá trúng người.
Nghĩ đến mấy ngày trước trên núi cùng anh trai luyện vài chiêu quyền cước, lần nào cũng không đá trúng anh trai, sự thất vọng lúc này đã được giải tỏa.
"Tôi nói cho anh biết, đừng hòng đυ.ng chạm, anh không có chuyện gì chạy ra chặn đường tôi làm gì?"
"Ái chà... cô..." Chết tiệt, sức đá của cô nương này mạnh thật nhưng Lại Tử Vương thích nhất là loại ớt nhỏ này, càng cay thì chinh phục càng sướиɠ.
Bóp chặt thắt lưng, Lại Tử Vương đứng dậy, trên khuôn mặt đau đớn nở một nụ cười tự cho là đẹp trai nhất, chỉ là nhìn vào mắt Tần Thư Duyệt...
Mẹ kiếp, hôm qua vất vả lắm mới ăn được chút thịt, không lẽ lại phải ói ra sao??
"Đồng chí Thư Duyệt, cô đi đâu vậy? Một mình đi cũng buồn lắm, hay là để anh trai đi cùng cô?"
Nói rồi còn dần dần tiến lại gần Tần Thư Duyệt.
"Tránh xa tôi ra."
"Ái chà, vẫn là ớt nhỏ sao, anh trai không làm gì mà, em gái căng thẳng làm gì."
"Anh làm tôi buồn nôn."
"Cô..."
Nụ cười của Lại Tử Vương cứng lại, chết tiệt, gã tung hoành tình trường bao năm nay, đây là lần đầu tiên có người không nể mặt mình.
Thế mới nói có những người đàn ông đúng là đáng ghét, càng không nể mặt thì càng muốn lại gần.
Tần Thư Duyệt nhấc chân bước về phía trước, Lại Tử Vương vài bước đã lao đến trước mặt cô, đưa tay ra chặn lại, lè lưỡi liếʍ mép, mùi cống rãnh xộc thẳng vào mũi Tần Thư Duyệt, khiến cô muốn trợn mắt.
"Ọe..."
May mà hôm qua mới ăn thịt, bây giờ nghĩ lại chắc đã tiêu hóa hết rồi, nếu không thì chắc chắn phải ói ra hết...
Lại Tử Vương lần này thực sự tức giận, gã tiến về phía trước muốn lao vào Tần Thư Duyệt, hơn nữa còn đưa tay về phía cổ cô.