Chương 29: Đặt Bẫy

“Chị tìm hai em vất vả quá, hu hu hu...”

Vương Thảo Nhi ôm hai con dê, cuối cùng cũng kìm không được mà bật khóc.

Suốt đoạn đường này cô bé cứ lo lắng hãi hùng, nhưng lại không dám khóc, sợ làm phiền người khác, hiện tại đã tìm được dê rồi, có thể khóc cho vơi nỗi lòng.

Đường Thanh Thanh cũng rất vui mừng, khóe miệng nhếch lên.

Sắc mặt Lữ Hướng Tiền thì đen thui, hai con dê bị giấu kín như thế, rõ ràng là có người cố ý, muốn chiếm hai con dê này.

Mặc kệ là nhặt được dê đi lạc, muốn chiếm làm của riêng, hay là đi ăn trộm vì mục đích riêng đi nữa, đều là hành vi phản đối và công kích với chế độ hiện tại, sẽ bị phạt rất nặng.

Địch Hoằng Nghị nói rất chân thành: “Chú, việc này nhất định phải báo lên mới được, liên quan tới tài sản của nhà nước, chúng ta không thể ậm ừ bỏ qua được.”

Lữ Hướng Tiền im lặng, theo tính tình vốn có của ông thì đúng là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Nhưng Địch Hoằng Nghị là thanh niên trí thức, thanh niên có văn hóa như anh rất tích cực và tràn đầy nhiệt huyết, hở ra là lại thích báo cáo lên trên.

Hai con dê khiến đám nhỏ vất vả cả ngày, nhất định sẽ nuốt không trôi cơn tức này.

Địch Hoằng Nghị lại không phải người có thể nhẫn nhịn chịu thiệt, nếu ông giấu diếm, sau này bị báo lên thì ông sẽ bị liên lụy rất nhiều.

“Các cháu cứ yên tâm, chú sẽ kể rõ chi tiết đầu đuôi với đại đội trưởng.”

Địch Hoằng Nghị gật đầu, xoay người kéo bụi gai kia lại chỗ cũ.

Lữ Hướng Tiền khó hiểu: “Cháu làm gì thế?”



"Gài bẫy ạ, bắt trộm phải bắt liền tay. Mình sẽ nói đại đội trưởng phái vài người đến canh giữ ở đây, ai đến tìm dê thì bắt lấy kẻ đó, như vậy sẽ không sợ người kia chối đây đẩy, bịa đặt là mình tình cờ đi ngang qua.”

Lữ Hướng Tiền thấy anh đã có tính toán sẵn như thế lại càng không dám giấu diếm.

Ông cũng giúp Địch Hoằng Nghị kéo bụi gai về chỗ cũ, Đường Thanh Thanh cũng tranh thủ chạy tới giúp đỡ.

Địch Hoằng Nghị lại ngăn cản, đẩy hai cô quay về: “Không cần hai cô bé như các em giúp đâu, qua bên kia ngồi nghỉ một lát đi.

Đường Thanh Thanh mặc kệ anh ấy ngăn cản, vòng quay bên cạnh để giúp đỡ: “Lãnh tụ có nói, phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời, việc này em cũng có thể làm được mà.”

“Bảo em nghỉ ngơi thì không nghe, lát nữa bị gai đâm thành nhím thì đừng có khóc nhé.”

Đường Thanh Thanh lờ tịt anh ấy, nhưng lúc kéo bụi gai cô vẫn cẩn thận hơn hẳn.

Vương Thảo Nhi thấy thế cũng không khóc nữa, vội lau nước mắt chảy từ giúp đỡ.

Bốn người bận rộn làm việc nên không biết rằng cách đó không xa có một người đang lén lút lần mò lên núi.

Vốn dĩ trong lòng gã đang thấp thỏm sợ hãi, nhưng nghĩ tới hai con dê béo ú kia có thể bán được bộn tiền, gã cũng to gan hơn hẳn.

Nhưng vừa mới đi lên tới giữa sườn núi, gã đã loáng thoáng nghe thấy tiếng con gái khóc, tiếng khóc ai oán thảm thiết khiến người ta thấy lạnh sống lưng hệt như gió lạnh trên núi lúc vào đông.

Dưới ánh trăng, những nấm mồ kia lại càng bắt mắt hơn, những tấm bia mộ có vẻ sáng hơn bình thường, thậm chí còn nhìn thấy rõ dòng chữ viết ở trên đó.

Tôn Lai Phúc bỗng nhiên sởn tóc gáy, da gà da vịt nổi đầy khắp người, gã hoảng sợ ù té chạy về nhà, gì mà dê với tiền bạc, tất cả đều bị ném ra sau đầu.