Chương 27: Nghe Thấy Gì Không?

“Chỉ là nghĩa trang thôi mà, cả đất nước Trung Hoa này có nơi nào chưa từng chôn người chết chứ? Phải lật đổ phong kiến mê tín! Hơn nữa, chúng ta đâu có làm chuyện gì thất đức đâu mà sợ!”

Giọng nói của Địch Hoằng Nghị tràn đầy vẻ bình tĩnh và kiên định, gương mặt bình thản, hệt như muốn nói cái này có là gì đâu.

Khiến cho Đường Thanh Thanh và Vương Thảo Nhi vốn đang sợ hãi đều thấy vững lòng hơn hẳn, không còn sợ hãi nữa.

Lữ Hướng Tiền vẫn không muốn đến nghĩa trang vào nửa đêm thế này, xúi quẩy lắm.

“Hay là chờ tới sáng đi.”

“Chờ tới sáng thì muộn mất rồi, đại đội của chú không có luật cấm người ngoài đi vào nghĩa trang chứ ạ?”

Lữ Hướng Tiền thì thầm: “Cái này thì không có...”

Địch Hoằng Nghị hất ba lô ra sau lưng, mang chéo một bên vai.

“Vậy thì được rồi, nếu chú không muốn đi thì để bọn cháu tự đi cũng được. Chú cứ yên tâm đi, bọn cháu sẽ cẩn thận, không giẫm lên mồ mả lung tung đâu ạ.”

“Không được, nửa đêm đi vào nghĩa trang là không nên.” Lữ Hướng Tiền vẫn cảm thấy không ổn.

Tuy hiện tại cũng có rất nhiều hoạt động đả đảo phong kiến mê tín, nhưng nông dân có mấy ai không tin vào chuyện tâm linh chứ.



Chưa kể trong nhóm ba đứa đã có đến hai cô bé rồi, dương khí thiếu hụt, nửa đêm đi vào nghĩa trang dễ gặp phải mấy thứ dơ bẩn lắm.

Là người lớn, ông không thể để ba đứa nhỏ gặp nguy hiểm được.

Vương Thảo Nhi: “Chú ơi, ma quỷ đáng sợ, nhưng bị mất dê còn đáng sợ hơn nhiều lắm ạ.”

Lữ Hướng Tiền nghe vậy thì thở dài một hơi, không lên tiếng ngăn cản nữa.

Đường Thanh Thanh vốn cũng đang sợ hãi, nhưng khi tập trung truy tìm dấu móng dê thì không còn rảnh mà sợ nữa.

Tuy trong lòng Lữ Hướng Tiền cứ thấy thấp thỏm sợ hãi, nhưng ông dù sao cũng là người lớn, trong nghĩa trang cũng toàn chôn người quen, nên cũng không sợ nhiều.

Địch Hoằng Nghị lại là người gan lớn, một thân chính khí, hoàn toàn không biết sợ là gì.

Bên cạnh có người gan dạ như thế, Vương Thảo Nhi cũng bị ảnh hưởng, không còn sợ hãi như trước nữa.

“Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”

Địch Hoằng Nghị đột nhiên lên tiếng.

Vương Thảo Nhi thầm căng thẳng, răng va lập cập: “Tiếng... tiếng gì ạ?”



Địch Hoằng Nghị dỏng tai lên lắng nghe: “Hình như là tiếng dê kêu!”

Đường Thanh Thanh nghe vậy thì cũng dừng lại, cẩn thận lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích mà thôi.

Lữ Hướng Tiền: “Có cái gì đâu, mấy đứa nghe thấy à?”

Vương Thảo Nhi và Đường Thanh Thanh đều lắc đầu.

Địch Hoằng Nghị lại nghiêm túc lắng nghe vài phút, sải bước đi theo một hướng.

“Tiếng kêu phát ra từ bên này.”

Ba người còn lại vội vàng chạy theo, quẹo trái quẹo phải một hồi, Đường Thanh Thanh cũng loáng thoáng nghe thấy động tĩnh.

“Hình như em cũng có nghe rồi?”

Vương Thảo Nhi kích động reo lên: “Chim Sáo, Cải Thìa, hai đứa ở đâu?”

Dường như hai con dê có thể nghe hiểu tiếng kêu gọi của Vương Thảo Nhi, tiếng be be lại càng vang hơn.

Vốn dĩ cả nhóm chỉ hơi hoài nghi, nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu này, bốn người lại vội vàng chạy về phía phát ra tiếng kêu.