Chương 2: Trọng sinh đoạt lại không gian (2)

Tô Vãn Vãn không để ý đến bà ta, trực tiếp vòng qua chạy đến bên Lâm Xuân Mai, chắn trước mặt.

Lâm Xuân Mai quay đầu nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đẩy cô vào nhà: "Con bé này, ra ngoài làm gì?"

"Con không phải vẫn chưa khỏe sao, bác sĩ đã dặn phải nằm nghỉ ngơi, con vào nằm đi, chuyện bên ngoài mẹ lo được."

Sự lo lắng trong ánh mắt Lâm Xuân Mai không thể che giấu, rất rõ ràng là sợ con gái mình bị đám sói lang hổ báo này bắt nạt, thà một mình đứng ra đối mặt.

Sống mũi Tô Vãn Vãn cay cay, suýt nữa rơi nước mắt trong vòng tay ấm áp của Lâm Xuân Mai.

Người mẹ dịu dàng và bao dung trong ký ức, cô đã mấy chục năm không gặp.

May mắn thay, kiếp này mẹ vẫn còn sống, cô vẫn còn kịp cứu mẹ.

Tô Vãn Vãn hít mũi, vội vàng nắm lấy tay bà: "Mẹ, con không sao, con biết bọn họ đến là muốn cướp tiền bố để lại cho chúng ta!"

"Nhưng tiền trong nhà đã bị các anh mang đi hết rồi, bác dâu có lật tung cả nhà lên cũng không tìm được đâu!"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Vãn Vãn.

Lâm Xuân Mai kinh ngạc nhìn đứa con gái út, đứa trẻ này nói bậy bạ gì vậy, tiền trong nhà rõ ràng bà đã giấu ở...

Đột nhiên Lâm Xuân Mai cảm thấy lòng bàn tay mình bị bóp một cái, lập tức hiểu ra.

Đúng vậy, chỉ cần khiến bọn họ tin rằng trong nhà không có tiền, những người này mới chịu rời đi.

Xem ra Vãn Vãn ra ngoài đã giấu tiền đi rồi, như vậy không cần lo bác dâu lật ra được rồi cướp mất.

Lâm Xuân Mai thở phào nhẹ nhõm, kéo Tô Vãn Vãn ra sau lưng, cẩn thận ôm bụng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt:

"Đúng vậy, sáng nay Đại Quân và hai anh nó nói để tiền ở nhà không an toàn nên đã mang hết tiền đi gửi ngân hàng rồi. Nếu các người muốn tiền, đợi bọn nó về, hỏi bọn nó lấy sổ tiết kiệm!"

Nhà họ Tô nhìn nhau, nhất thời không phân biệt được Lâm Xuân Mai nói thật hay giả.

Lúc này vợ bác cả hai tay không ra ngoài phàn nàn:

"Mẹ, mấy căn nhà này con đã lục hết rồi, không thấy một xu nào, không biết con tiện nhân này giấu ở đâu, có phải đã sớm mang đi nuôi trai không?"

Lâm Xuân Mai tức đến đỏ bừng mặt, tay run rẩy:

"Chị dâu! Tôi biết chị không ưa tôi nhưng cũng không thể cứ thế này mà vu khống tôi! Nếu chị còn như vậy, tôi, tôi sẽ đập đầu vào gốc cây chết!"

Bác dâu cả cười khẩy, không để lời bà vào tai:

"Tiện nhân dọa ai vậy, có giỏi thì đập đầu đi, đập chết tôi sẽ chôn xác cho."

Nói xong, bà ta đảo mắt tới Tô lão thái, xúi giục:

"Mẹ, con tiện nhân này không thành thật, giấu tiền không chịu đưa cho chúng ta, xem ra phải đánh cho một trận mới chịu nói thật!"

Tô lão thái lập tức giơ tay định tát vào mặt Lâm Xuân Mai: "Con khốn không biết xấu hổ, chiếm giữ tiền gửi và tiền trợ cấp của con trai tôi không chịu trả, có phải muốn cầm tiền đi nɠɵạı ŧìиɧ không?

Nhà họ Tô chúng tôi sao lại nuôi một đứa lăng loàn như cô!"