Diệp Hân vừa về nhà thì mẹ nhỏ đã hỏi:
- Hai đứa con làm lành rồi à? Mẹ nói mà, trẻ con giận nhau một chút là hết ngay ấy mà?
Lúc đầu Diệp Hân còn chưa hiểu ý mẹ là gì, nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ mình, mẹ Diệp Hân bèn vui vẻ nói tiếp:
- Cô Hà vừa qua đây kể với mẹ, cô bảo khi đọc được tin này cô vui lắm, vui vì hai đứa lại chơi với nhau. Lâu rồi con chẳng sang bên đó chơi, cô Hà vẫn thích được tết tóc cho con như trước.
Lúc này Diệp Hân mới hiểu ra, hóa ra mẹ Lập Khiêm cũng đọc được cái tin đó rồi. Nhưng mà mẹ Lập Khiêm lí nào lại đi đọc báo 2!. Nghĩ đến đây Diệp Hân thấy choáng voáng, không lẽ tin tức đó còn được đưa lên các báo khác nữa hay sao? Má ơi! Như vậy có nghĩa là cơ hội từ chối của nhỏ càng tiến gần đến số 0 rồi.
- Con mà thèm chơi với cái tên đó à – Diệp Hân bĩu môi đáp, cái gì mà giận nhau một chút chứ, mẹ nhỏ đúng là không biết tính thời gian mà, một chút bằng hai năm trời à.
Mẹ nhỏ ngớ người nhìn nhỏ nói:
- Hai đứa không chơi lại với nhau sao con lại đăng ký muốn hẹn hò vói nó chứ, làm mẹ còn tưởng ….
Diệp Hân cảm thấy nhỏ muốn khóc vì không biết giải thích thế nào cho mẹ nhỏ hiểu. Còn nữa nha mẹ nhỏ tưởng…tưởng gì ngoài chuyện hai đứa thích nhau. Vậy mà mẹ nhỏ còn vui mừng mới ghê chứ, nhớ trước đây khi nhỏ quen với Hiểu Huy, mẹ nhỏ luôn làm mặt nghiêm nghị nhìn nhỏ nói:
- Còn nhỏ, lo mà học hành cho tốt, đừng có mà cặp bồ cặp bịch .
Trong khi thực chất, nhỏ và Hiểu Huy tuy nói là quen nhau, nhưng đó chỉ là mức độ trên tình bạn một chút mà thôi, giới hạn thân mật chỉ là một cái hôn ở má và cái nắm tay. Còn cái vụ hôn môi thì hai đứa hẹn nhau khi nào đủ trưởng thành đủ chín chắn thì mới bắt đầu. Bởi vì cả hai cũng hiểu rõ, cả hai điều còn nhỏ, nếu bắt chước như người lớn thì ngượng chết đi được.
Diệp Hân không muốn giải thích gì thêm nữa, đành bỏ đi lên lầu, nhỏ ngã phịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ :
- Phải bị bệnh thì mới rút lui được, nhưng mà bệnh trễ quá thì người ta khó tìm người thay thế, còn bệnh sớm quá thì cũng không được, không lẽ mình bị bệnh hết cả tuần luôn hay sao ? Người ta biết ngay mình giả bộ. Không, được, phải tìm thời điểm thích hợp mới được.
Chưa kịp nghĩ xong thì điện thoại của Diệp Hân lại vang lên, là nhỏ Hằng gọi, nhỏ vừa bắt máy đã nghe một giọng khủng bố của nhỏ Hằng phía bên kia :
- Này, bà làm thật hả, trời ơi bà có biết biết bao nhiêu người mong ước được như bà mà không được không hả. Nếu người đó là tui, tui nhất định sẽ nhận lời…
- Bà mà nói tiếng nữa tui tuyệt giao ngay – Đối với cái cơn bão lũ không ngừng nghĩ này, Diệp Hân đành phải ra kế sách đánh nhanh thắng nhanh mới đẩy lùi được.
Quả nhiên nhỏ Hằng im ngay, nhỏ hắng giọng kênh kiệu nói :
- Bà được lắm ….chị Nga bảo tui nói với bà, ngày mai phải đi đến đài để hướng dẫn cho bà một số việc.
- Là việc gì ?- Nhỏ nghe nói tới là chau mày khổ sở hỏi.
- Thì cũng là cách thức làm sao ghi hình, quay phim, phải diễn thế nào, hai người sẽ làm gì….- Nhỏ Hằng cố gắng giải thích.
- Không phải vậy chứ ? Còn có vụ này à, vậy thì còn gì là hẹn hò chứ. Bọn họ có biết thế nào là hẹn hò hay không ? Hẹn hò mà phải sắp đặt thế này thế kia à, vậy chẳng khác nào tụi này là cái máy, lập trình thế nào thì làm thế đó – Nhỏ dãy nãy phản ứng gắt gao.
- Làm gì đến nỗi đó. Chỉ là nói cho bà biết mấy giờ sẽ bắt đầu, sẽ đi những đâu ….vậy vậy thôi hà .
Nhỏ nghe xong thở dài một hơi , sau đó nhỏ quyết định, không bệnh bây giờ thì bệnh lúc nào nữa chứ.
- Này, nếu là bạn bè thì giúp đỡ tui đi.
Ngày hôm sau, chỉ còn 5 phút cuối cùng của môn toán, nhỏ vờ bị bệnh, xin phép cô cho nhỏ đi đến phòng y tế, tất nhiên với sự dìu dắt của nhỏ Hằng. Vì phòng y tế nằm ở cuối dãy, muốn đến đó phải đi ngang qua lớp của Lập Khiêm. Haha…mục tiêu của nhỏ chính là đây.
Đi đến gần lớp của Lập Khiêm, nhỏ và nhỏ Hằng dừng lại một chút.
- Rồi, làm thử đi. Trợn to mắt lên, rồi phòng má, hít sâu…..cố gắng nín thở …..- Nhỏ Hằng kêu nhỏ.
Diệp Hân bèn làm theo …..cố gắng phòng mang trợn mắt hít sâu nín thở, gương mặt bình thường từ từ chuyển sang màu đỏ. Lần nữa , rồi lần nữa…nước mắt nhỏ muốn chảy ra, má nhỏ muốn căng ra nhức nhối, tim vì hô hấp bị đình truệ nên không ngừng co thắt mạnh, máu chuyển không thông làm cho mặt mũi tay chân bắt đầu chuyển sang đỏ rực.
Ngay sau đó, chuông reo đến giờ ra chơi. Đợi cô giáo lớp Lập Khiêm đi ra, nhỏ giả vờ để nhỏ Hằng dìu đi ngang qua lớp, bàn của Lập Khiêm sát ngay bên cửa sổ, nhìn thấy nhỏ mặt mũi đỏ rần, cộng với việc nhỏ là thiên tài diễn xuất, cái vụ giả bệnh nhỏ nhặt này thì đến thánh cũng bó tay nữa là.
Quả nhiên Lập Khiêm thấy bộ dạng yếu ớt, mặt mũi đỏ ao của nhỏ thì lên tiếng hỏi :
- Bà sắp chết à.
Diệp hân nghe xong thật muốn bay đến bóp cổ Lập Khiêm cho chết luôn, nếu gϊếŧ người mà không đền mạng, nhỏ nhất định gϊếŧ Lập Khiêm đầu tiên. Nhỏ Hằng siết chặt tay nhỏ nhắc nhở nhỏ đang giả vờ bệnh. Nhỏ bình tĩnh lại ngay, sau đó vẫn giả vờ như không nghe thấy Lập Khiêm nói gì.
- Diệp Hân bị bệnh rồi, cả người nóng lắm – Nhỏ Hằng thay nhỏ đáp lời Lập Khiêm.
Nói rồi cả hai tiếp tục đi. Đi đến chỗ ngoặt, hai đứa đứng lại nhìn nhau cười hihi, đập tay nhau chúc mừng coi như bước 1 đã thành công.
Bước thứ hai, nhỏ há miệng thật rộng, cố hít thật nhiều không khí vào người làm cho khản giọng đi, rồi gọi điện thoại đến cho đài truyền hình, bắt đầu công cuộc từ chối.
- Vâng…em cũng không biết tại sao…ngủ dậy thấy người khó chịu, bây giờ bắt đầu nóng sốt, cổ họng ngức ngáy nói không nổi ạ - Diệp Hân giả vờ than thở, nói không ra hơi, bộ dạng thảm thiết.
- Thôi vậy em cứ nghĩ ngơi đi – Diệp Hân gọi đến số điện thoại ở đài báo cáo tình hình, đây không phải là số của chị Nga, chị đó nghe xong bèn nói – Thời gian cũng còn dài mà. Chắc tới hôm đó em sẽ hết bệnh thôi. Về phía Lập Khiêm chị sẽ nói giúp, chị biết em cũng tiếc lắm.
Diệp Hân nghe xong thì thấy choáng : « Tiếc cái gì mà tiếc, chị ta không phải cho rằng như nhỏ tiếc vì lỡ mất một buổi gặp gỡ cái tên Lập Khiêm kia đấy chứ. Làm ơn đi, nhỏ thèm vào cái tên đó »
Nhưng Diệp Hân cố nhịn, giả vờ nói :
- Dạ vâng , em cũng tiếc lắm .
Cúp điện thoại xuống nhỏ thở phào vui sướиɠ, nhỏ Hằng nhìn nhỏ bĩu môi nói :
- Gớm , giờ tui mới biết bà là tổ sư nói dóc đó.
- Cái gì mà tổ sư nói dóc chứ, cái này là diễn kịch ….diễn kịch đó có biết không ? Có bao nhiêu vở kịch này là thật nào – Nhỏ ngang bướng cãi lại.
Từ chối ngày mai đến đài truyền hình là bước thứ hai đã thành công. Cái bước sau này mới khó đây. Hồi sáng nhỏ vừa bước xuống là mẹ nhỏ đã hỏi :
- Nghe nói hôm nay con và Lập Khiêm phải cùng đến đài truyền hình phải không ?
Nhỏ suýt chút bị sặc nước miếng mà chết, không ngờ mới đây mẹ nhỏ lại nắm thông tin nhanh đến như thế. Nhỏ đúng là khổ rồi đây.
Cho nên ngay từ sáng, nhỏ đã than nhức đầu. Bây giờ chỉ cần về nhà diễn kịch tiếp là OK. Haha
Nhỏ về nhà, chui ngay vào phòng chùm mềm kín mít lại chờ đến khi mẹ nhỏ về.
- Phù ….
Diệp Hân thỉnh thoảng lại chui ra hit lấy hít để không hí thoáng mát bên ngoài, tóc tai mặt mũi gì gì đó của nhỏ toàn mồ hôi không. Nhỏ thở ra thở vô , đúng là cực hình mà. Cái kế con rùa rút đầu này, đúng là nên dùng cho mùa đông thì hơn, cực hình, đúng là cực hình mà.
Nhưng mà, nhỏ đành phải ráng chịu đựng chứ biết sao bây giờ, đã lỡ leo lưng cọp thì làm sao mà xuống.
Chờ đợi mãi, cuối ùng mẹ nhỏ cũng đã xuất hiện ngay trước cửa phòng của nhỏ.
- Mẹ nghe nói con bị bệnh à.
Nhỏ giả vờ run run thở dốc đáp :
- Hồi sáng con bảo mẹ rồi, con thấy hơi nhức đầu. Không ngờ vào học thì thấy trong người khó chịu vô cùng.
Mẹ nhỏ đưa tay sờ trán nhỏ thấy nóng hổi.
- Người con nóng quá, mở mền ra đi cho thoáng.
Mẹ nhỏ vừa đưa tay định kéo mền ra thì nhỏ đã giữ lại :
- Đừng mẹ ơi, con thấy lạnh lắm.
Mẹ nhỏ nghe vậy thì đâm hoảng, lo lắng nói :
- Lúc nóng lúc lạnh à.
- Dạ - Diệp Hân yếu ớt trả lời.
- Không được rồi, ngồi dậy thay đồ mẹ chở con đi bệnh viện ngay.
Nghe mẹ nói, nhỏ đâm ra hoảng, bình thường dùng chiêu này, mẹ nhỏ toàn cho nhỏ uống thuốc trước xem có hạ hay không đã rồi mới đưa đi bệnh viện. Sao lần này lại không nói không rằng đòi lôi nhỏ đến bệnh viện.
Nhỏ đang định mở miệng từ chối thì….
- Không cần đâu cô. Cháu có mua thuốc cho Hân uống , uống xong chắc bạn ấy sẽ khỏe thôi – Tiếng Lập Khiêm vang lên ở cửa.
- Con mua thuốc cho Hân rồi à – Mẹ nhỏ dịu dàng hỏi.
Gớm….mẹ nhỏ lúc nào đối với nhỏ như bà la sát, còn với cái tên khốn đó như đức mẹ hiền từ. Đúng là trong người ngoài mà khinh rẻ người trong nhà mà.
- Dạ, con còn mua thêm thức ăn cho bạn ấy ăn. Người bệnh hay đắng miệng không muốn ăn cơm - Lập Khiêm lễ phép trả lời, còn giơ cao mấy cái bịch chứa đựng mấy món thức ăn thơm lừng.
- Con ngoan quá, cô cám ơn con. Vậy con cứ ở đây, chờ Hân ăn xong thì bắt nó uống thuốc giúp cô nha – Nói xong mẹ nhỏ đi ra ngoài.
- Dạ, cô yên tâm, tụi con là bạn bè thân mà – Lập Khiêm cười đáp, mắt liếc nhìn về phái nhỏ một cách gian xảo.
Diệp Hân bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Cái tên khốn này khi không hôm nay tốt bụng như vậy lo lắng cho nhỏ còn mua cả thức ăn, chắc chắn là có âm mưu mà.
Nhưng nhìn mấy món ăn mà Lập Khiêm bày trên bàn nhỏ không khỏi nuốt nước miếng đánh ực. Cái tên khốn này coi như cũng có lương tâm mua toàn những thứ nhỏ thích ăn. Nào là gà ráng KFC, nào là bánh bulding….
Diệp Hân giả vờ thở mệt nhọc, chờ Lập Khiêm kêu nhỏ ngồi dậy chén sạch những món ăn hấp dẫn kia. « Hehe…gà ráng chờ đó, tao đến đây …. » Mắt nhỏ nhìn chằm chặp vào mấy cái đùi gà , cánh gà trước mặt, nước miếng chảy ròng ròng như sợ đùi gà có chân chạy mất, cánh gà vỗ cánh bay đi.
Nhưng …..đùi gà không mọc chân chạy mất , cánh gà không vỗ cánh bay đi ….mà chúng chui vào bụng của cái tên khốn Lập Khiêm.
Diệp Hân chớp chớp mắt không tin vào mắt của chính mình, cái tên khốn kia đang nhai nhóp nhép cái chân gà rán, thứ mà hắn vừa khoe khoang là mua cho nhỏ.
- Ông…sao ông nói là mua cho tui – Nhỏ giận run người, máu nóng bốc lêи đỉиɦ đầu muốn bóc khói, ghiến răng ghiến lợi nhìn Lập Khiêm với hai con mắt hình viên đạn trong lòng nói lời vĩnh biệt với cái đùi gà vừa bị Lập Khiêm chém sạch chỉ còn trơ cái xương.
- Ờ ha ….tui mua cho bà ăn mà …- Lập Khiêm làm như sực nhớ, nhìn cai xương gà nằm chổng trơ, bình thản lấy khăn giấy chùi miệng rồi mới quay lại nhìn nhỏ nói tiếp – Đúng là mua cho bà ăn, nhưng chợt nhớ người bệnh nên ăn những món nhẹ nhàng dễ tiêu hóa mới mau hết bệnh. Mấy món này dầu mỡ nhiều khó tiêu hóa lắm.
Nói rồi tiếp tục lấy cái cánh gà ăn ngon lành.
Diệp Hân tức muốn nổ đom đóm mắt,nhỏ âm thầm gạt lệ, à không gạt nước miếng sang một bên, tức tối nguyền rủa Lập Khiêm : » Tui vái trời cho ông ăn xong mắc xương chết luôn cho rồi đi »
Nhìn Lập Khiêm ăn xong cái cánh gà, còn chùi tay lau miệng sạch sẽ, nhỏ hằn học hỏi :
- Sao tự nhiên ông qua đây.
Lập Khiêm không trả lời, mò trong túi ra một thỏi socola cực bự, là soxola của pháp, chìa ra trước mặt nhỏ :
- Ăn gà không được, thôi thì ăn socola đi.
Diệp Hân nhìn thỏi socola thì mừng rơn, socola của Pháp nha, nhỏ xin rút lại lời nguyền rủa lúc nãy mới được, cái tên này xem ra cũng tốt bụng lắm. Nhỏ bèn đưa tay ra đón lấy.
Nhưng Lập Khiêm chợt giật lại làm tay nhỏ trở nên thừa thải, nhỏ trợn mắt nhìn Lập Khiêm. Tên này làm như không có gì, gác tay chống cằm như suy nghĩ nói.
- Mà không được, ăn socola nóng lắm, bà đang bệnh thế này, ăn socola vào không tốt đâu, thôi đừng ăn.
Nói xong, bỏ lại vào túi.
Diệp Hân nhắm mắt lại hít một hơi, sự tức giận của nhỏ đã chạm đỉnh bùng phát rồi, không thề kiềm chế được nữa. Nhò hét lên :
- Du Lập Khiêm….ông chết đi …..
- Ồ…bà còn sức hét lên như vậy thì chắc là không sao rồi, rất tốt…ngày mai có thể đến đài truyền hình được rồi.
- Tui thật sự bị bệnh chứ bộ ….Mau về đi, cho tui nghỉ ngơi - Nhỏ vội vàng giả bệnh, nằm xuống trùm chăn lại.
Lập Khiêm không đáp nhưng theo tiếng bước chân, nhỏ biết hắn ta đang đến bên giường của nhỏ. Hắn ta đứng yên đó thật lâu không động đậy, nhỏ cũng không dám động đậy, không biết hắn ta đang làm gì. Nhỏ đang giả vờ bệnh để trốn tránh càng không dám lộ mặt ra.
Được vài phút, nhỏ bắt đầu thấy nóng nực và ngộp thở vô cùng, nhỏ thở ra thở vào như con chó khác nước nhưng nhất quyết không chui ra, đang lúc không chịu nổi định tung mền ra thì cái mền đã tự bay ra khỏi người nhỏ rồi.