Trên đường tới nhà tắm, cô thấy Trang Minh Thành, anh đang nói gì đó với Tiêu Ái Quốc.
Lục Phương Phương cũng không quấy nhiễu hai người mà tự đi tắm.
…
“Chính ủy, con gái ông còn chưa đi học đúng không?”
Tiêu Ái Quốc sửng sốt, sau đó gật đầu: “Đại Nha còn nhỏ, chưa tới tuổi đi học, sao vậy?”
Trong lòng Trang Minh Thành còn nhớ kỹ chuyện lúc trưa mình bị con bé kia quấy rầy.
Anh lấy một cuốn sách ra đưa cho Tiêu Ái Quốc:
“Chính ủy, con nít muốn thành tài phải được bồi dưỡng từ nhỏ, tôi đưa cuốn 《 300 bài thơ Đường 》 cho ngài đi.”
Tiêu Ái Quốc cực kỳ kinh ngạc, không tưởng nổi thằng nhóc thối Trang Minh Thành này cũng biết tặng quà cho người khác.
Nhưng nếu quà đã được đưa tới trong lòng mình, cũng không tiện từ chối, Tiêu Ái Quốc xoa õa tay, thận trọng nhận lấy.
“Nói đi, có chuyện gì cầu tôi.”
“Chính ủy, ngài hiểu nhầm rồi, tôi không có chuyện gì cần nhờ chính ủy, chỉ hi vọng ngài có thể chăm sóc con gái cẩn thận, đừng cô phụ cuốn sách của tôi.”
“Tên nhóc thối nhà cậu…”
Tiêu Ái Quốc không tin mấy lời này, nhưng nếu Trang Minh Thành đã không muốn nói, vậy thôi đi.
Tự dưng nhận được một cuốn sách, cũng không lỗ vốn, giữ lại sau này lại dạy con nhỏ.
Cất kỹ cuốn 《 300 bài thơ Đường 》 xong, Tiêu Ái Quốc dẫn Trang Minh Thành vào phòng làm việc.
Lúc này, trong văn phòng, Cao Đại Giang đang ngồi sau bàn làm việc.
Thấy Trang Minh Thành tới, ông hơi do dự, không biết nên mở miệng như thế nào.
“Trung đoàn trưởng, ngài gọi tôi có việc gì ư?”
“Quên đi, tôi nói thẳng, hiện tại có một nhiệm vụ, trong sư đoàn chỉ định tiểu đoàn số 1 của cậu.”
“Hồ nháo! Đúng là hồ nháo!”
Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Ái Quốc nghe được tin này. Ông bước tới trước bàn làm việc, cầm chỉ lệnh sư đoàn mới gửi xuống, sau khi xem xong, vẻ mặt ông rất khó coi.
“Lão Cao, tiểu Trang bị thương còn chưa khỏi hẳn đâu, sư đoàn nghĩ thế nào vậy? Không được, tôi phải tới sư đoàn một chuyến, kêu bọn họ đổi người!”
Mặt Cao Đại Giang đầy ý cười khổ, vội vã ngăn cản Tiêu Ái Quốc lại.
“Lão Tiêu, ông bình tĩnh một chút, tôi đã nói chuyện với sư đoàn rồi, nhưng phía sư đoàn chỉ đích danh tiểu đoàn số 1.”
Ông thở dài một hơi, nói tiếp: “Cũng hết cách rồi, tiểu đoàn số 2, số 3 hiện tại đang có nhiệm vụ, phải bảo đảm “851” an toàn tuyệt đối, hiện tại chỉ có thể để tiểu đoàn số 1 đi làm.”
Mặt Tiêu Ái Quốc rất âm trầm, ông nghĩ mãi mà không rõ. Lực lượng phòng thủ của trung đoàn số 1 bọn họ ở đây, theo lý hẳn sẽ không có nhiệm vụ khác, có thì cũng là chuyện của trung đoàn số 2.
Nhưng vì sao hiện tại đột nhiên sư đoàn lại muốn sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ? Trước đó còn chẳng có phong thanh gì?
“Lão Cao, nhưng tay Tiểu Trang còn chưa khỏi hẳn đâu, cũng không thể để tiểu Trang phải đeo băng vải lên chiến trường được nha?”
Cao Đại Giang đưa mắt nhìn Trang Minh Thành, suy tính một hồi, ông nói:
“Tiểu Trang tiếp tục ở lại nghỉ bệnh, để phó tiểu đoàn trưởng Lý Đại Quân đi làm nhiệm vụ.”
“Không được, tôi không an tâm Lý Đại Quân.”
Tiêu Ái Quốc phản bác mà không hề nghĩ ngợi, lắc đầu nói:
“Huống chi Lý Đại Quân mới vừa phạm sai lầm, càng không thể chấp hành nhiệm vụ trọng yếu như vậy.”
“Trung đoàn trưởng, chính ủy, tôi đi.”
Trang Minh Thành đứng trước mặt hai người, trực tiếp giơ băng vải lên: “Cho dù là nhiệm vụ gì, tôi cũng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 1, không thể làm đào binh.”