Chương 30: Cảm Động

Trang Minh Thành lắc đầu, nói với Lục Phương Phương: “Trong ký túc xá của tôi vẫn còn một ít tiền với phiếu lương thực… Đi, cô theo tôi đi một chuyến đi.”

Ra khỏi nhà khách, Lục Phương Phương theo Trang Minh Thành tới ký túc xá của anh.

Trên đường đi có rất nhiều chiến sĩ nhìn bọn họ, còn có một số người nhiệt tình chào hỏi tiểu đoàn trưởng, hỏi xem người bên cạnh anh có phải chị dâu không.

Trang Minh Thành cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận.

Lục Phương Phương lập tức gặt hái được một đống lời chúc phúc từ các chiến sĩ.

Mặt cô nóng phừng phừng, mãi tới khi vào chỗ ở của Trang Minh Thành rồi, cô mới thở phào một hơi.

Phòng của Trang Minh Thành rất nhỏ, bên trong được bài trí khá đơn giản, chỉ có một cái bàn viết và hai băng ghế.

Ở bên cạnh tường có kê một chiếc giường đơn, chăn trên giường được xếp ngay ngắn chỉnh tề, ngoài hai thứ này ra trong phòng không còn vật dụng gì lớn.

“Cô ngồi đại đi.”

Trang Minh Thành nói một tiếng xong lại đi thẳng tới trước bàn, kéo ngăn kéo ra.

Anh tìm kiếm một hồi, lấy một cuốn sổ tiết kiệm không kỳ hạn với một đống tiền giấy ra, đi về phía Lục Phương Phương.

Anh tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở một mình.



Nhà ở thủ đô không cần anh gửi tiền về, cho nên anh để dành được một chút, khoảng chừng sáu bảy trăm đồng, có thể tính là một khoản không nhỏ.

“Phiếu lương thực tôi có đều là phiếu tỉnh Cam Túc, mà phiếu lương thực toàn quốc lại chỉ có vài tấm.”

“Cô chờ tôi tìm các anh em khác hỏi thử xem có thể đổi một chút được không.”

Lục Phương Phương nhìn một đống tiền giấy trong tay, có chút không biết phải làm sao.

Thấy Trang Minh Thành định rời đi, Lục Phương Phương vội vàng gọi anh lại: “Anh chờ chút đã.”

Lục Phương Phương lấy mười tờ 10 đồng ra rồi trả tiền với phiếu còn lại cho anh.

“Sao không gửi thêm một chút nữa?”

“100 cũng rất nhiều rồi.”

Vào niên đại này, 100 đồng đã là một khoản tiền lớn thật.

Dân quê làm việc trong đại đội cả năm, mà cuối năm còn chưa chắc có thể được phân 100 đồng đâu.

Dùng tiết kiệm một chút, còn có thể tiêu vài năm.

Trang Minh Thành lắc đầu, lại đếm thêm 10 tờ 10 đồn nữa, nhét vào trong tay Lục Phương Phương.



“Nhà cách quá xa, chúng ta cứ gửi thêm một chút thì hơn. Lỡ có chuyện gì xảy ra, trong tay cũng có chút vốn liếng.”

Đột nhiên Lục Phương Phương cảm thấy trong lòng chua xót, cô yên lặng gật đầu.

“Còn hơn 50 đồng này, cô cứ cầm đi, cả mấy cái phiếu vải đồ này nữa, khi cô vào huyện mua ít vải may một bộ đồ mới. Đợi mấy ngày nữa, trời sẽ nóng lên.”

Trang Minh Thành chỉnh lý một hồi rồi lại đưa hết số tiền với phiếu còn lại cho Lục Phương Phương.

“Trong sổ tiết kiệm của tôi còn 400 đồng, chờ tôi đi rút ra rồi lại đưa thêm cho cô.”

“Tôi không nhận đâu.”

Lục Phương Phương lắc đầu, cô không muốn lấy quá nhiều tiền của Trang Minh Thành.

50 đồng trong tay đã đủ cho cô mua chim cút về nuôi rồi.

Đến lúc đó lại mua thêm hai con gà mái nhỏ nữa, chờ chừng nửa năm sau, cô có thể kiếm tiền được rồi.

“Phương Phương, cô đừng nghĩ nhiều, chuyện Lý Đại Quân cô cũng biết, chắc chắn mấy ngày tới tôi sẽ rất bận, không thể quan tâm chuyện trong đại viện.”

“Chờ khi xin được phòng ở rồi, còn phải nhờ cô sửa sang chỉnh lý, không có tiền sao được?”

Nhưng Lục Phương Phương vẫn lắc đầu: “Chờ khi cần dùng tiền tôi lại nói với anh, khi đó anh lại đưa.”