Lần đầu trở về trong nhà khách không một bóng người. Anh đi ra ngoài tìm một vòng vẫn không thấy Lục Phương Phương đâu, buộc lòng phải trở về xem lần nữa.
“Cốc cốc cốc.”
“Đồng chí Lục Phương Phương? Có đó không?”
Gõ cửa vài cái, lại đợi thêm một hồi, Trang Minh Thành vẫn không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì.
Anh lắc đầu rũ tay, đang định ra ngoài tìm thử lại, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.
“Đồng chí Lục Phương Phương, cô đi…”
Mới nói được một nửa, đột nhiên Trang Minh Thành im bặt: “Sao cô lại ở đây?”
“Vì sao em không thể ở đây? Phòng này đồng chí Phương Phương của anh có thể ở, đương nhiên em cũng có thể ở.”
Trong phòng, Chu Hải Mị kinh ngạc nhìn Trang Minh Thành, trong lòng lại thấy khó chịu.
Một vị hôn phu tuấn tú tốt đẹp, vậy mà lại là giả dối, cô ta thật sự bị hãm hại tới khổ.
Trang Minh Thành đứng đối diện nhíu mày, xoay người muốn đi.
“Là nhân viên nhà khách sắp xếp cho em ở phòng này.”
Nói xong, Chu Hải Mị bước nhanh vài bước, cản Trang Minh Thành đang định rời đi.
Sau đó cô ta vươn tay phải ra, vừa cười vừa nói: “Đồng chí Trang, làm quen lại từ đầu đi.”
“Trang Minh Thành.”
Trang Minh Thành cau mày, đứng bất động.
Chu Hải Mị thấy thế lại chủ động nắm tay anh, còn thuận thế cào nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái rồi cười thật xinh đẹp.
“Đồng chí Minh Thành, chào anh, em tên Chu Hải Mị, là “vị hôn thê” trước của anh.”
“Đồng chí Chu Hải Mị, chuyện đã được điều tra rõ ràng, tốt nhất đồng chí không nên nói lung tung về chuyện này thì hơn.”
“Em chỉ đùa chút thôi. Đồng chí Minh Thành, anh nghiêm túc như vậy làm gi?”
Trong lòng Trang Minh Thành trào dâng cảm giác chán ghét. Anh trực tiếp rút mạnh tay mình về, còn ghét bỏ mà lau lau trên quần.
Chỉ đùa một chút? Chuyện này cũng đùa được sao?
Nhưng Chu Hải Mị không hề để ý. Cô ta cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi tiếc nuối: “Minh Thành, anh còn chưa có đối tượng đúng không?”
“Có rồi.”
“Ai?” Chu Hải Mị vô thức hỏi.
“Lục Phương Phương, hai người cũng quen nhau.”
Nói xong, Trang Minh Thành quay đầu muốn rời đi. Chu Hải Mị này tâm tư bất chính, anh không muốn nói chuyện với cô ta thêm nữa.
“Ai?”
Chu Hải Mị sửng sốt, sau đó lại cười rất khoa trương: “Lục Phương Phương? Ha ha, dựa vào cô ta? Minh Thành, anh đang nói đùa đúng không?”
“Ha ha, buồn cười chết em.”
Chu Hải Mị cười rất sảng khoái.
Trong lòng còn tức giận vì bị cự tuyệt, cô ta cố ý nhục nhã: “Đồng chí Minh Thành, không phải em nói anh, nhưng Lục Phương Phương chỉ là một ả nhà quê, một con ăn mày thối…”
Trang Minh Thành dừng bước lại, mặt không đổi sắc lắng nghe.
“Không có tiền cũng chẳng có vóc dáng, nói không chừng còn là kẻ thất học, thậm chí còn chẳng biết chữ, sao anh có thể nhìn trúng người như cô ta được? Đúng là không có mắt!”
“Đồng chí mắng đủ chưa?”
Lúc đầu Trang Minh Thành còn thấy hơi đồng tình với Chu Hải Mị, nhưng hiện tại anh chỉ thấy chán ghét.
“Đồng chí Trang Minh Thành, anh nói lời này sai rồi, tôi không mắng cô ta, lời tôi nói đều là thật!”
Chu Hải Mị cười lạnh một tiếng, tiếp tục chê bai:
“Loại người như Lục Phương Phương, chẳng lẽ lại không phải người xuất thân từ nông thôn nhỏ bé? Cô ta bẩn muốn chết, quần áo trên người đầy mảnh vá, nước mũi chảy ra cô ta còn dùng tay áo lau luôn, hai lúa, ghê tởm!”
“Cô ta chẳng xinh đẹp cũng chẳng có học thức, loại phụ nữ như cô ta thì có được điểm gì đâu?”