Trang Minh Thành đưa chiếc đũa cho Lục Phương Phương, sau đó lại bưng phích nước nóng lên, rót một ly nước nóng.
“Cảm ơn…”
Lục Phương Phương lại cắn một miếng bánh màn thầu, sau đó mới lần lượt mở hộp đựng cơm ra.
Khoai tây xào, bắp cải luộc, mở tới hộp cuối cùng, cô thấy chính giữa hộp có bốn miếng thịt kho tàu núc ních.
“A!”
Lục Phương Phương hét nhỏ một tiếng kinh hãi, đây đúng là thịt heo trong giấc mơ của cô rồi!
Nuốt một ngụm nước bọt, cô cầm đôi đũa lên nhẹ nhàng gắp một miếng.
“Ưm…”
Cắn nhẹ một cái, nước thịt kho tàu béo ngậy chảy ra.
Nếu đặt ở kiếp trước, chắc chắn Lục Phương Phương sẽ cảm thấy ghê tởm chán ngán, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy thỏa thuê.
Thịt thế này thật quá đã nghiền!
Bốn miếng thịt kho tàu, cô ăn sạch sẽ không chừa lại miếng nào, tất cả đều bị cô ăn hết rồi.
Ngay cả nước thịt còn dính trong hộp cơm cô cũng dùng bánh màn thầu quét sạch sẽ, nhét hết vào bụng.
Mà hai phần đồ ăn khác cô cũng không lãng phí, ăn thật sạch sẽ.
Ăn xong, cô cảm giác cái hộp này còn không cần rửa, bởi vì tất cả dầu mỡ dính bên trên hộp đều bị cô quét sạch không còn gì.
Trang Minh Thành ngồi bên cạnh nhìn cũng không kinh ngạc. Vào niên đại này, ăn như vậy là chuyện bình thường.
“Ăn no chưa?”
Lục Phương Phương sờ bụng một cái, vừa cười vừa nói: “Chưa từng ăn no như vậy bao giờ. Đồng chí Trang, cảm ơn đồng chí.”
“Cứ gọi tôi là Minh Thành đi, cô uống hớp nước trước đã.”
Trang Minh Thành lại dời một cái ghế qua, ngồi xuống đối diện Lục Phương Phương.
“Sao cô không báo trước cho tôi đã chạy từ đại đội Hồng Tinh tới đây? Có phải trong thôn đã xảy ra chuyện gì không?”
Ngồi đối mặt với anh như vậy khiến Lục Phương Phương cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Thế nhưng cô mới vừa ăn đồ của người ta, cũng không thể bỏ mặc người ta không để ý tới được.
Đè nén cảm giác lúng túng trong lòng, cô nâng mắt lên, kể lại mọi chuyện với Trang Minh Thành theo đúng trí nhớ của mình:
“Năm ngoái gần như cả năm không mưa, trong đội bị hạn hán, thật sự không có đồ ăn nên người nhà kêu tôi tới đây.”
“Vậy sao không gửi thư cho tôi trước? Như vậy tôi cũng có thể đón cô sớm hơn.”
Lục Phương Phương đưa mắt nhìn Trang Minh Thành, cúi đầu không nói gì.
Viết thư?
Ngay cả tiền vé xe lửa cho cô đi cũng là người nhà đi mượn ra được, nào có tiền mà viết thư?
Đáng tiếc, nguyên chủ mới vừa tới trạm xe lửa đã làm mất tiền, còn mất cả mạng, đúng là kẻ trộm đáng hận!
Trang Minh Thành ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện, im lặng một hồi lâu.
Trong lòng anh đã hiểu được nguyên nhân.
Lại nhìn kỹ quần áo trên người Lục Phương Phương một chút, anh không nhịn được thở dài một hơi: “Cô ngồi đây chờ tôi một chút.”
Nói xong anh xoay người đứng dậy rời đi.
“A? Sao anh lại đi nữa rồi?”
Lục Phương Phương ngồi trong phòng, ngơ ngác.
Cũng may lần này Trang Minh Thành về rất nhanh, chẳng bao lâu anh đã ôm mấy bộ đồ quân đội màu xanh bước vào trong phòng.
“Tôi chỉ có quân trang, không có quần áo khác, cô mặc tạm đã.”
Nói xong, anh đưa quần áo trong ngực tới.
Thấy mặt mũi Lục Phương Phương đầy vẻ nghi ngờ, anh giải thích:
“Trong trung đoàn có phòng tắm, chút nữa tôi dẫn cô đi, cô tắm rửa một chút cho thoải mái.”
“Mấy ngày tới cô cứ an tâm ở lại nhà khách, tạm thời đừng đi lung tung. Bên phía đại viện gia quyến vẫn còn phòng trống, tôi sẽ đi tìm chính ủy xin phòng, chờ khi xin được phòng rồi cô lại dời qua đó ở.”