Chương 7
Tôi trở lại rồi đây! Vợ tôi sắp sinh các quý anh chị ạ. Nên tôi càng thêm bận. Đi mua sắm, đi học tiền sản cùng vợ, giặt bao nhiêu quần áo. Thread của tôi thì không drop được đâu, vì tôi thích viết lách lắm. Hàng ngày tôi đi xe từ nhà đến công ty, đầu lúc nào cũng hồi tưởng lại các kỷ niệm – để tranh thủ buổi trưa hay tối ngồi chấp bút viết phục vụ anh em. Chap này là chap cuối nói về những kỷ niệm ở phòng trọ cô Lan. Sau đó tôi sẽ kể tiếp người con gái thứ 4. Chuyện về anh Long ỏng như sau :
Anh Long cao 1m75, chân tay thì bình thường nhưng bụng khá to. Nên chúng tôi gọi anh là Long ỏng hay Long chửa. Anh không lấy gì làm phiền về biệt danh này! Anh Long có quá nhiều điểm kỳ lạ đến mức tôi chưa gặp 1 ai giống thế. Đầu tiên phải kể về sự da^ʍ loàn của anh! Anh đi xe cực kỳ tổ lái. Tôi nhớ có lần anh đèo tôi, đằng trước có 1 ông già đi xe đạp và 1 chiếc xe máy ngược chiều. Khoảng trống khá hẹp nhưng anh vẫn tăng ga vυ"t lên. Xe lách qua làm ông già loạng choạng suýt ngã và chửi um! Thế nhưng dù có đang phóng với tốc độ 100km/h thì khi thấy con gái, anh cũng phải phanh kiíttt lại để nhìn mặt 1 cái. Nếu cô gái ấy xinh anh sẽ cười hết sức dâʍ đãиɠ và đi tiếp. Còn thấy gái xấu anh nhăn mặt nói rõ to :
– ịt mẹ, xấu thế
Rồi tiếp tục phóng thật nhanh và lại phanh kít khi thấy gái! Luôn luôn là như vậy. Anh đi dream chiến, cái xe ấy rất khổ. Vì cả năm anh thay dầu xe có 1 lần. Anh bảo cứ khi nào khó vào số anh mới thay dầu. Còn nhìn đồng hồ công tơ mét để thay dầu ư? Anh éo quan tâm!
Khi đọc báo mạng hay báo giấy, anh luôn tìm tin…hϊếp da^ʍ để đọc! Và chỉ đọc duy nhất tin này. Tôi nhớ hồi Hoàng Thùy Linh lộ phim 18+. Cả nước rộ lên chửi. Tôi thì thấy rất bình thường. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, họ phịch nhau chứ đâu làm hại ai? Chả có gì đáng để lên án. Anh Long nằng nặc đòi tôi download về. Nghe anh Minh kể :
– Nó ngồi xem từ trưa cho đến tối. Vừa xem vừa nói :
– Mẹ, dập gì như máy khâu thế này!!
Xem đến tối thì anh ko chịu được nữa, dắt xe đi tìm cave. Đặc biệt, anh ko bao giờ dùng bao. Anh Minh làm chứng vụ này. Chúng tôi ra sức khuyên can. Anh bảo :
– Sống chết có số, sợ éo gì!
Tôi nghĩ các chị cave ngày đó nên cảm ơn chị Linh. Nhờ phúc của chị, nhờ cờ líp của chị mà các chị cave có thêm 1 lượng khách lớn! Anh hút thuốc rất nhiều, cả lá lẫn lào. Răng xỉn đi vì thuốc. Khi thiếu thuốc, nhìn anh như nghiện. Mặt anh ngây thuỗn ra, mắt lờ đờ, tay xoa xoa ngực hoặc gãi gãi, miệng chép chép. Rất kinh dị! Xin nói thêm anh ho rất rất nhiều. Tôi chưa thấy ai ho nhiều như thế. Anh hay nói chuyện thế này :
– Mẹ…ự hụ…nói thật với chú, nhìn anh thế này thôi chứ…hụ hụ…nhanh nhẹn, thông minh, ít thằng bằng anh…hụ….khạccc….phì…!!
Khi tôi hỏi : sao anh ho ghê thế? Anh nói, anh ho chơi ấy mà! Ngày xưa còn anh Đạt thì đỡ. Vì anh ấy sạch sẽ. Anh ấy quét nhà, rửa ấm chén và thu dọn đồ đạc. Sau khi anh Đạt ra lán công nhân ở, phòng các anh y như chuồng chồ. Anh ho chỗ nào là nhổ nước bọt ra đó. Đờm anh khô đét lại xung quanh giường thành những vệt đốm. Nhà bẩn tầng lên. Bộ ấm chén vàng khè. Cái quạt màu xám xỉn. Tôi nhớ sau này chị Tiên bạn gái anh Long lau đi mà khi sang nhìn thấy tôi hỏi :
– Ơ, anh Long mua quạt mới à?
Trời mưa, cái chiếu anh nằm mốc meo lên. Duy ở giữa, chỗ anh lăn qua lăn lại là không mốc. Anh kệ nốt! Anh hay cười khề khà :
– Ôi, sạch mà làm gì em? Có ai chết vì bẩn đâu. Tắm nhiều nhạt thịt. Trâu bò còn không tắm…nói chi là mình!
Có lần anh mua bộ máy tính lởm giá 2tr cả màn lẫn case. Vừa mua về cắm vào cái màn hình nổ điện tanh tách. Anh quyết định…cắm thêm 30p nữa cho nó nổ hỏng mẹ nó đi rồi gửi bảo hành!! Chỗ tôi ở rất nhiều chuột. Bộ loa anh mua, anh ngủ dậy thấy 1 con chuột ló đầu ra khỏi loa rồi lại chui vào. Anh lấy 1 đống rẻ rách lấp cái loa đấy lại. Dễ chừng 1 tháng sau thấy mùi thum thủm thì anh mở loa và đổ xác chuột ra!
Anh không bao giờ mặc quần áo màu trắng. Thường là màu đen, ghi hoặc nâu. Nhưng cổ áo vẫn tầng tầng ghét. Giặt quần áo với anh là 1 cực hình. Anh thường ném quần áo vào 1 cái chậu. Vứt vào 1 nắm xà phòng. Để chậu đó 2,3 ngày sau lôi ra, dẵm dẵm vài cái bằng chân. Xả 1,2 chậu nước rồi ném luôn lên dây. Không cần vắt nước hay treo vào móc! Công bằng mà nói anh lười giặt cũng vì ít mặc quần áo. Khi ở nhà thường Long ỏng mặc mỗi underwear. Có khi hứng lên, anh khỏa thân sang phòng tôi chơi rồi lại đi về. Anh hay nằm nghịch chim và hỏi :
– Thằng em thấy tờ rim anh có thâm ko?
Vãi bựa! Khi nằm anh thường kỳ ghét khan. Tức là lấy tay kỳ kỳ cổ, kỳ bụng, kỳ bẹn, kỳ đùi…được tí ghét nào anh vun lại, dơ lên xem, ném đi và…đưa tay lên mũi ngửi!
Có lần anh đá vào cái điếu cày làm đổ nước điếu ra nhà. Tôi khuyên anh lấy ít nước xà phòng dội đi cho bớt mùi. Anh bảo :
– Thằng này dốt. Muốn khử mùi nước điếu ấy, là phải dùng nước bọt.
Thế là từ sáng đến chiều anh tích cực khạc, nhổ vào đống nước điếu đó. Cả 1 góc nhà toàn nước điếu pha đờm + nước bọt!
Anh trơ mặt và không biết ngại là gì. Cách đó mấy nhà có 1 cô giáo dạy Văn. Bọn học sinh cấp 2 hay đến học thêm. Buổi sáng thói quen của anh ra khu vườn be bé trước nhà đái. Anh bảo :
– Anh đái thế này mới hòa mình với thiên nhiên!
Có lần anh mắt nhắm, mắt mở ra đái. Đái gần xong mở mắt ra thấy 1 đống các em nam, nữ lớp 8 hay 9 đang trố mắt nhìn. Đứa thẹn thùng quay đi. Anh điềm nhiền đái xong, vảy vảy mấy cái, cho chym vào qυầи ɭóŧ, cười nham nhở và đi vào!
Nhưng anh có 1 điểm kéo lại là siêu hài, siêu siêu hài. Anh bựa quá nên những chuyện anh kể đều hài. Có lần tôi giới thiệu cho anh 1 cô bạn cùng lớp. Cô này đi uống nước với anh mà ngồi cười từ đầu đến cuối. Nó bảo :
– Nghe anh ấy kể chuyện còn hơn cả xem gặp nhau cuối tuần!
Còn anh Long nói :
– Mày giới thiệu cho anh con dở hay sao ấy. Từ đầu đến cuối nó cứ ngặt ra cười!
Tôi ví dụ thế này. Anh hay kể ngày bé anh đi ăn trộm hoa quả, chả bao giờ anh hái vài chùm rồi chạy đi chỗ khác dấm dúi ăn. Anh điềm nhiên trèo lên cây nào um tùm và ngồi ăn.(Truyện sεメ hay chỉ có tại Truyện_VKL chấm com - https://truyen v k l.com) Ăn no rồi anh về! Có lần ông Thành chủ tịch xã đến chơi. Lão ấy béo lắm. Anh khi đó học lớp 6, anh ngồi nhìn lão ấy chán rồi ra đập đập vào đầu và bảo :
– Này, ông Thành ơi, ông ăn cái ȶᏂασ gì mà béo thế?
Tôi cũng đến lạy anh! Anh học 4 năm trời trường cao đẳng giao thông mà chỉ có đúng 1 quyển vở ghi…các môn học! Có lần ngày mai anh thi, tôi thấy anh mở quyển sách ra nhìn nhìn rồi bảo :
– Thôi, ịt mẹ, éo học nữa, ngủ!
Cao thủ hơn, có hôm anh oánh đế chế đến 2h sáng. Hôm sau chuông đồng hồ 6h sáng báo thức để dậy còn đi thi. Anh tắt luôn chuông ngủ tiếp và…chờ thi lại!
Vì quá bẩn bựa nên cái sự tán gái với anh cũng gian nan. Có lần anh tán em Thu – DH nông nghiệp. Trước mặt em Thu thì tôi chịu chứ sau lưng – anh chửi em nó ko thiếu 1 câu gì. Anh bảo con đấy dạng ngu học nên mới học nông nghiệp. Anh bảo con đấy thuộc dạng…da^ʍ loàn! Vì anh và mấy đứa bạn nhắn tin, ai nó cũng trả lời. Có thế thôi mà anh đánh giá con người ta da^ʍ loàn. Anh cho rằng, loại dâʍ đãиɠ ấy mới dễ tán, dễ phịch nên anh lân la tán tỉnh. Ngày nào anh cũng nhắn tin – cố gắng để không nhắn bựa. Chị kia như biết ý anh này chỉ muốn phịch nên trả lời rất nhạt nhẽo. Mồng 8/3 anh phi xe sang DH nông nghiệp tặng hoa. Khi sang phòng trọ chị ấy đang giặt quần áo. Chị Thu bảo :
– Anh để hoa đấy đi, em giặt đồ xong đã.
Anh Long ỏng nghe thế đã nóng mắt rồi. Anh ngồi 1 lát thấy điện thoại chị để trên bàn nên mở ra xem. Anh em 9x, 10x đừng hỏi tôi câu hỏi hại não như : vì sao không có mật khẩu mà mở được điện thoại nhé. Vì ngày đó sinh viên toàn nokia đen trắng hay motorola màn hình xanh lét hoặc điện thoại tàu thì đào đâu ra chức năng đặt mật khẩu. Anh mở trộm tin nhắn của chị. Thấy chị Thu lưu số điện thoại của anh trong danh bạ với tên : t mat lin (thằng mặt lìn)!
3 máu 6 cơn nổi lên. Anh phóng xe về và nuốt nghẹn. Khi về nhà anh chửi um! Tôi và anh Đạt, anh Minh bò ra cười! Anh chửi em Thu mấy tiếng liền :
– ịt mẹ nó chứ, con da^ʍ loàn, loại da^ʍ dật ấy. Em lần đầu đi tặng hoa cho con gái mà nó bảo để hoa đó đi. Mẹ nó, con ngu học, con dốt nát, nó lưu tên em là……ịt mẹ noóoooooo…..cháttt. Anh ném vỡ tan cái điện thoại Sony Ericssion!
Chúng tôi được 1 phen cười no bụng! Sau này anh Long ỏng chả hiểu sao tán được 1 chị rất tốt tên Tiên – như tôi nói ở trên. Chị con gái miền biển – hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Chăm anh lắm. Yêu nhau được 1 tháng, cứ gặp nhau là anh đòi hôn. Sau đó anh đòi sờ tí, anh sờ tí bất cứ lúc nào. Rồi chuyển qua sờ bướm! Sau đó anh cũng có được chị. Chị còn trinh nguyên.
Trưa nào anh cũng sang chỗ chị ăn cơm rồi ịt. Anh yếu, 1p đã xuất thế mà đòi thử mọi tư thế. Không lâu sau chị có thai. Anh nghe lời bố mẹ, rũ bỏ chị. Chị đau khổ chết đi, sống lại. May mắn kịp bảo vệ và về quê sinh con 1 bề. Chị chịu không biết bao nhiêu đàm tiếu của thế gian. Về quê chửa to, không xin được việc. Ngày nào chị cũng ra biển kéo cá cố gắng kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi. Miệng lưỡi ác độc của dân làng dè bỉu, chê trách : có học mà ngu, chơi bời, dại đời…làm chị sinh con thiếu tháng. Cháu bé là con gái và bị thiếu máu. Chị điện thoại cầu xin anh về truyền máu cho con. Anh không nghe, anh cho rằng…không phải con anh. Tôi sau này chat với chị rất nhiều. Tôi có pass nick yahoo của anh Long nên hay vào. Tôi đọc rất nhiều tin nhắn offline của chị Tiên. Chị không trách móc anh mà hay kể về những kỷ niệm ngày xưa anh đưa chị đi chơi ra sao, mua quà thế nào. Và nói như van lơn mong anh nghĩ lại. Tôi đọc mà muốn rớt nước mắt…
Giờ này chị đã lấy chồng. Lấy 1 người cùng cơ quan nhà nước thấu hiểu hoàn cảnh của chị. Tôi mừng cho chị lắm! Sau bao sóng gió chị cũng tìm được nơi chốn bình an. Anh Long ỏng thì vẫn long đong, lang thang đây đó mọi nơi theo các công trình. Lần nào điện hay nhắn tin cho tôi, anh luôn nói :
– Thằng ku em quen em nào không giới thiệu cho anh?!!
Hết chuyện anh Long ỏng!