Chương 6
Cám ơn anh em động viên. Tôi chấp bút biên 1 bài bựa, anh em nghe có vẻ thích thú. Quý anh gì bảo tôi nên làm nhà văn. Tôi ngại quá! Nhà văn nào toàn chuyện bựa như tôi! Thú thật từ bé tới giờ Văn luôn là môn tôi học tốt nhất. Ngày xưa đi học cũng chăm tham gia mấy cuộc thi Văn lìu tìu cấp trường hoặc cấp phường. Cốt là kiếm tí nhuận bút cho cuộc sống bớt nhọc-nhằn. Ngoài đời tôi nghiêm chỉnh lắm. Tôi có đi dạy học buổi tối nên đến chữ éo tôi còn không văng bao giờ. Nhưng khi viết văn tôi muốn viết bậy bậy tí cho anh em cười. Cuộc sống có nhiều nỗi niềm phải lo, phải nghĩ, có nhiều điều đắng cay làm anh em sầu não rồi. Tôi muốn anh em đọc truyện tôi được thư giãn 1 chút.
Truyện của tôi cũng đã qua 1 nửa non. Vì tôi ít chơi bời, gái gú. Chỉ còn 3 cô nữa để kể thôi. Nhưng chuyện về 3 cô này sẽ dài hơn. 3 cô trước có đến 2 cô tôi ko xxx nên hơi ít chuyện để biên. Ah, tôi còn 1 chút chuyện vui nữa ở phòng trọ cô Lan. Chap này và chap sau tôi dành để tâm-tình nốt. 2 chap này chuyện ịt bọp, bậy, bựa sẽ ít hơn. Bù lại có 1 ít tip tán gái cho anh em. Anh em đọc, anh em thấy thư giãn, anh em cười – là tôi mừng rồi!
Tôi trung thành với phòng trọ của cô Lan trong 4.5 năm đại học. Lúc đầu cô Lan có 3 phòng trọ và 1 mảnh đất. Sau khi uống beer hết mảnh đất, cô cắt tiếp phòng ngoài để bán. Thành thử chỉ còn phòng tôi ở giữa và phòng 3 anh : Minh, Đạt, Long ở cuối. Sau này cô bán nốt phòng tôi và đến khi tôi đi thì cô bán nốt phòng cuối. Đúng là miệng ăn núi lở!
Tôi ở cạnh phòng 3 anh trong gần 2 năm nghe và thấy đủ chuyện bậy, bựa! Các anh là dân xây dựng. Theo lời anh Long thì :
– Nói 1 cách ngắn gọn và súc tích : dân xây dựng tuyền thằng bố láo ăn cắp!
Các anh là kỹ sư nhưng toàn đánh bạc với công nhân, oánh nhau với công nhân, ăn cắp vật liệu, khai khống số liệu, móc nối với bọn bán quán, bọn đồng nát để tuồn sắt vụn cho họ. Và thậm chí…các anh ịt cả đồng nát khi thèm. Tôi xin miêu tả về 3 anh thế này :
Anh Đạt : Anh Đạt là người “bình thường” trong 3 anh này. Anh hiền lành, tốt tính, chịu thương chịu khó. Gia cảnh nhà anh bần hàn. Mẹ anh mất sớm, bố anh lấy vợ 2. Nhà có đến 6 anh em. Anh ăn uống bữa đói, bữa no nên còi cọc, ốm yếu. Học hết cấp 3 anh đi làm công nhân điện ở 1 công ty xây dựng. Công việc vất vả, lương lậu kém lại nợ lương liên miên. Đi làm mấy năm anh chỉ đủ tằn tiện chi tiêu mà chả mua sắm được gì. May có người chú họ anh mua cái xe máy tàu nhưng đi bị tai nạn nhiều quá nên cho anh. Thế là anh có chiếc wave tàu kêu như công nông lên dốc. Anh làm thợ điện công trường, bị điện giật liên tục. Có lần anh xuống hố cầu hàn mấy chỗ. Sau khi xong việc, trèo ra, 20p sau nghe đánh rầmm. Hố cầu anh vừa hàn bị sụp. Anh bảo lần đó tay anh run nửa ngày sau chưa hết. Vì nếu vẫn còn ở trong đó thì xác định là tan xác. Anh bảo :
– Chú cứ nghĩ mà xem. Có cái cầu nào xây xong mà không có vài công nhân bỏ mạng? Cầu vĩnh tuy, thanh trì, bãi cháy…đều chết vài ba công nhân là ít.
Anh thấy không làm công nhân lâu dài được nên quyết tâm ôn và thi đại học. Anh may mắn đỗ tại chức DH GTVT. Cuộc sống vốn khó khăn lại chồng chất nhọc-nhằn. Anh tằn tiện, làm thêm đủ nghề để có chi phí còn đi học. Dù nghèo, dù khó nhưng anh luôn đối xử bạn bè bằng cả tấm lòng rộng lượng. Nhớ có lần trời mưa rất to. Xe bus không hoạt động, xe ôm thì chả còn ai. Trường tôi cách nhà trọ hơn 10km. Tôi ngồi bơ-vơ mãi rồi điện nhờ anh Đạt đón. Ngay lập tức anh đến. Anh bảo :
– Mưa to quá, xe anh thì sắp hết xăng rồi. Lạy trời cho về được đến nhà.
Và trời không chiều lòng người, xe đi được nửa đường thì hết xăng. Chúng tôi dắt bộ khá xa trong màn mưa. Mưa hắt từng vốc nước lớn vào đầu, vào vai. Mưa sầm trời, mưa làm mờ mắt, mưa che lối đi. Mưa nặng nề, xiên chéo mặt đường. Mưa lúc ầm ầm, ào ạt kèm tiếng sét như tiếng nấc hận của đời người. Mưa khi rào rào, tanh tách như muốn rửa trôi bao nỗi nhọc nhằn của những phận người sống chưa trọn kiếp. Chúng tôi đi rất lâu mới đến trạm xăng. Trên đường đi anh hỏi:
– Chú ăn gì chưa?
– Em chưa. Em nấu cơm từ trưa rồi. Lát về nhà hâm nóng lại rồi ăn.
Anh không nói gì mà lặng lẽ rẽ vào 1 quán phở. Anh gọi phở bò có đập trứng trần. Mặc cho tôi hết sức từ chối. Anh lặng lẽngồi nhìn tôi ăn và bảo :
– Anh ăn cơm tối rồi. Chú đang tuổi ăn, tuổi học, ăn nhiều vào. Rồi cố gắng học chứ đừng như bọn anh. Lao động chân tay khổ lắm.
Bát phở rất ngon. Không chỉ ngon bởi tài nấu ăn của cô chủ quán. Nó còn mang vị thơm ngọt của tình người. Ngoài trời vẫn mưa to, nhưng tấm lòng độ lượng của anh – nó nồng ấm, nó dịu dàng, xua tan màn mưa đêm lạnh giá. Tôi ăn với tiếng ngân sâu lắng trong lòng. Kỷ niệm đó, đến hết đời tôi cũng không quên…
Ở với chúng tôi 1 thời gian, để tiết kiệm chi phí, anh xin ra công trường ở với công nhân. Không mất tiền nhà, điện, nước. Tôi nhớ dù khi đi đôi giầy mòn dẹt, đi xe máy nổ như công nông anh vẫn rất tự tin :
– Mình có thế nào thì dùng thế ấy em ạ. Tự ti mà làm gì. Đời còn nhiều người khổ hơn mình nhiều.
Người ta nói có chí thì nên quả không sai. Giờ trong 3 anh, anh là người khá giả nhất, thành đạt nhất. Tôi nhớ mãi câu nói, nụ cười buồn và vẻ mặt khắc khổ của anh khi tâm sự về cuộc đời mình :
– Chú ạ, anh khổ…nó quen rồi…
Anh Minh : Anh Minh là người đẹp trai nhất trong 3 anh. Anh cao 1m74, gầy đét xì mo nang. Nhưng anh chải chuốt lắm! Ngày nào cũng tắm, gội, cạo râu. Ra đường luôn mặc áo trắng, quần tây, đi giầy đen bóng. Khác với anh Đạt. Anh Minh lười học, lười làm, lười cố gắng…từ bé. Anh học dốt nên học hết cấp 3 thi DH đâu được có 2,3 điểm. Thế mà cũng có trường trung cấp xây dựng củ bựa nào mời anh học. Anh học thì ít, chơi thì nhiều. Chính tả anh thường xuyên viết sai bét. Học xong anh chạy chọt ra sao tôi chịu nhưng cũng được chuyên tu lên cao đẳng xây dựng. Tôi nhớ ngày đó, anh nợ đến…11 môn. Giờ anh ra trường chưa thì tôi chịu! Nhưng anh Minh có 1 điểm hơn người đó là : Chém gió!
Đời tôi gặp nhiều anh nổ. Nhưng nổ như anh Minh thì là thánh nổ. Thậm chí…tiên nổ. Tôi đồ rằng anh biết nổ từ khi trong bụng mẹ. Từ những người anh quen, thân đến mới quen hoặc chưa quen…anh đều nổ. Từ những việc hết sức bình thường đến việc hệ trong…anh nổ tuốt. Ví dụ buổi sáng thấy anh đi đâu về tôi hỏi anh thay lời chào :
– Ăn sáng chưa anh Minh?
– Uh, anh vừa làm nồi lẩu với thằng bạn. Hôm qua trúng lô nó khao.
Trong khi thật ra anh ngồi buồn như chó cắn ở quán trà đá đầu ngõ. Hoặc anh có cậu em đi xuất khẩu lao động đài loan. Gặp ai anh cũng khoe :
– Em anh nó đang làm ăn tại Đức. Nó mở cửa hàng buôn bán…trang sức!
Có lần anh mượn được cái điện thoại nhìn lạ lạ của ông bạn làm cùng. Thấy hay tôi hỏi :
– Ở đâu ra thế anh Minh?
– Ah, thằng em anh nó gửi từ bên Đức về. Loại này mới ra, ngon lắm!
Nói chung bất cứ việc gì từ nhỏ tới to anh đều phải nổ. Hình như không nổ anh không chịu nổi. Chúng tôi thì không bận lòng lắm vì biết tính anh rồi. Chính vì anh nổ mà nhiều em chết bởi tay anh. Tôi nhớ có lần tôi và anh Long ngồi nghe anh điện cho 1 em anh đang tán. Tròn 20p nói chuyện, anh nói không đúng 1 câu nào. 1 câu cũng không đúng! Có lẽ anh em sẽ bảo : cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Sau này các cô ấy biết sự thật thì sao? Xin thưa : thì chả làm sao hết. Vì anh dí “rái” vào cái sự lâu dài! Anh chỉ cần trước mắt. Anh tán, anh phịch được các em. Thế là được! Anh Minh yêu nhiều nên kinh nghiệm rất dầy dạn. Có lần anh tán 1 chị tên Trang. Xin nói thêm đây là 1 hot girl đích thực! Cao 1m65, ngực vun cao rất đẹp, mặt mũi thanh thú và học giỏi. Từ năm thứ 3 chị đã được trường DH kết nạp đảng cho. Anh Dũng khuyên tôi khi tán gái, hãy thật từ tốn, chậm rãi. Cố gắng động viên, quan tâm và vẽ ra 1 tương lai cho 2 đứa càng sáng sủa càng tốt. Có lần chị Trang có chuyện buồn, anh huy động điện thoại của tôi, anh Long, anh Đạt để điện cho chị cả đêm để dỗ dành, lắng nghe, khuyên nhủ. Anh có rất nhiều mẹo vặt. Ban ngày anh hút thuốc và cho vào vỏ bao. Có lần buổi tối chị Trang đi sinh nhật. Anh phóng qua nhà chị nhắn tin là anh đang chờ em, sau đó đổ hết đầu lọc thuốc lá ra cửa nhà – để làm ra vẻ đã chờ chị rất lâu! Nụ hôn đầu tiên với chị anh thực hiện thế này :
– Anh mua 1 bông hoa, 1 gói quà đến nhà chị. Anh gọi chị ra 1 chỗ vắng, hơi tối 1 chút. Anh bảo chị nhắm mắt vào, anh đưa bó hoa ra. Khi chị mở mắt anh nói : chúc em sang tuổi mới sẽ có nhiều niềm vui và cười thật nhiều. Vì khi em cười…trái tim anh như ngừng đập (sến súa đến thế là cùng)! Anh bảo em nhắm mắt tiếp. Khi chị ấy mở mắt ra, anh đưa hộp quà và nói : thêm tuổi mới anh mong sẽ được vinh dự cùng em đi hết con đường. Con thuyền lênh đênh là anh cần một bến đậu sau bao sóng gió. Anh rất vui khi tìm được bến tình như ý (mịa, vãi lúa). Anh bảo em nhắm mắt vào tiếp. Và lần này anh nhè nhẹ tiến tới đặt một nụ hôn phớt lên làn môi xinh đẹp của chị Trang!
Và tiếp theo là tip để anh phật được chị. Chị Trang trí thức nên thừa thông minh. Anh Minh cũng phải tán trong 4-5 tháng mới ăn được. Anh đúc rút kinh nhiệm thế này. Con người ta gợi cảm nhất là khi ướt. Hơi ướt thôi chứ đừng như chuột lột. Khi ướt quần áo thấm vào da thịt, làm nổi lên những múi cơ. Nhưng giọt nước chảy trên tóc, những giọt nước lăn dài trên má sẽ tạo nên sự cuốn hút kỳ lạ. Thế là có hôm trời mưa anh phóng sang nhà chị. Khi còn khoảng 2km, anh cởϊ áσ mưa cho ướt. Và hôm đó…anh có chị. Khi về anh nổ choang choảng! Điều này thì tôi tin vì sau này chị có thổ lộ với tôi về độ sâu tình cảm của anh chị. Thật tiếc cho chị, anh Minh là 1 con ngựa bất kham hoang dã. Và chị – chị chỉ là 1 bông hoa trên con đường anh ấy đi qua. Khi đã chán dáng hoa, sắc ngọc của chị. Anh sẵn sàng rũ bỏ không mảy may thương tiếc. Để mặc những giọt nước mắt như suối nguồn của người con gái trót trao thân, gửi phận không đúng nơi, phải chốn. Anh Minh thích tán con gái nhà giàu, có nhà HN để được nhờ. Giờ đây anh ấy đã làm được điều đó. Còn anh có hạnh phúc hay không…điều đó tôi không dám chắc!