6 Người Con Gái (truyện thật)

8.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Chào các anh em! Đây là câu chuyện thật của em, không thêm mắm muối 1% nào. Em viết ra như 1 cách hồi tưởng lại những người con gái em đã yêu. Em là thế hệ cuối 8x nên chắc nhiều bác đã trải qua những …
Xem Thêm

Chương 4
Tôi đây các quý anh chị ơi. Tôi là 1 fan của truyện người lớn. Tôi biết cảm giác chờ đợi chap mới khổ ra sao nên tôi cố lắm lắm viết đều tay cho các quý anh chị đọc. Tôi thì bận. Tập đoàn tôi làm nổi tiếng bóc lột sức lao động của anh em. Nó có khẩu hiểu là hết việc chứ không hết giờ làm. Vâng, đm nhà nó. Khẩu hiệu kiểu éo gì khôn vãi đái! Nói đến đây cả nhà chắc cũng đoán ra rồi. Còn chưa đoán ra thì để khi kể đến cô thứ 6 tôi trình bày. Ngoài ra tôi còn chân trong, chân ngoài nên lúc nào cũng thấy có việc phải làm. Thôi thì tôi cố gắng cắt bớt thời gian đọc báo muộn để viết vậy. Trông thế chứ tốn thời gian lắm vì truyện tôi là truyện thật. Tôi phải ngồi hồi tưởng lại, sau đó có cảm hứng mới viết được. Thú thật ngồi nghĩ lại mà nhiều khi tờ rim tôi cứ ngỏng lên!

Sáng hôm sau, dễ đến 8h tôi và Thanh chưa dậy. Bên ngoài hình như hết mưa nên mấy cậu cạnh phòng đá bóng nhựa ầm ầm ở ngoài. Tôi quay sang ôm em, tay xoa xoa tí. Các bác bảo mùa đông, nằm đắp chăn cạnh người mình yêu trong tình trạng khỏa thân. Cảm giác ấy thích thú nhường nào! Em tỉnh giấc, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi chúng tôi hôn nhau say đắm. Nụ hôn nồng ấm trong sáng mùa động lạnh lẽo sao thấy ngọt ngào thế. Tiếng đá bóng, hò hét ồn quá. Thêm nữa hôm qua làm những 3 hiệp rồi nên tôi chưa thèm lắm. Chăn chiếu ấm thủm, ôm nhau rõ thích. Chúng tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới dậy rửa mặt, đi ăn phở rồi dạo quanh thành phố. Em đưa tôi đi thăm thú 1 số nơi và đi mua sắm quần áo. Vì điều kiện ít thời gian, trưa mai là tôi phải lên Hà Nội rồi nên tôi không về quê em. Tôi nghe em kể rất nhiều về nơi em ở. Bố em là thương binh, giờ làm mộc ở quê. Mẹ chăm mấy sào ruộng và chăn nuôi tại nhà. Nhà có 1 vườn cây ăn quả và 1 cái ao đằng trước. Thanh bình, yên ả lắm! Em kể buổi tối em hay nhà em toàn ra thành ao ngồi đái cho mát! Khách đến nhà buồn tè cũng ra ao tuốt. Còn đi nặng có ra ao không thì tôi chịu. Tôi thì tôi nghi là có!

Gia đình em có 3 chị em. Nói chung cuộc sống cũng khó khăn. Em bảo anh không về được thì mua ít quà biếu bố mẹ em. Em chọn cho mỗi người 1 ít quần áo. Tất nhiên tôi trả tiền.

Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, chúng tôi đi dạo, đi ăn uống. Gặp lại bạn bè em tán chuyện rồi đêm về phòng em ịt. Tôi không vui lắm vì đi đâu, ăn gì cũng tôi trả hết. Và số tiền tiêu không hề nhỏ. Có lẽ anh em thắc mắc là ở chap 1 thấy nói bố mẹ tôi bán thóc để mua máy tính. Vậy tôi kiếm đâu ra tiền mà bao gái? Sự thể thế này : sau khi tôi vào DH, mẹ tôi tìm ra 1 cơ hội làm ăn nên phất lên. Số tiền gửi cho tôi dư dả lắm. Tôi cũng đi dạy thêm để kiếm thêm. Tiền kiếm được tôi cho hết vào thẻ atm. Tôi có tính tiết kiệm bẩm sinh. Buổi sáng toàn rang cơm nguội ăn rồi đi học. Trưa chỉ mua 2 bìa đậu 2 nghìn và mớ rau là xong. Nhưng khi yêu vào, tôi chiều người yêu ghê gớm. Họ đòi gì cũng cho, có lẽ vì thế mà chưa ai phụ tôi. Chỉ có tôi nói lời chia tay trước.

Sau lần về Nam Định, em thường xuyên lên chỗ tôi vào dịp cuối tuần. Dù đi xe say nhưng cứ gặp là tôi đòi ịt ngay và luôn. Nhưng càng ngày em càng đòi hỏi nhiều hơn : quần áo, đồ dùng…Số tiền tiết kiệm của tôi cứ thế vơi dần. Không chỉ có thế, có lần em nghĩ ra trò cắt đứt liên lạc với tôi trong 2 tuần. Em bảo để thử thách tình yêu. Mà kỳ diệu thật! Thử thách hay quá. Sau 2 tuần không liên lạc tôi thấy khoảng cách của chúng tôi lớn hơn nhiều. Đỉnh điểm là sau đó 1 thời gian, em xin tôi tiền mua máy tính. Lý do thì rất hay :

– Em mua phục vụ cho việc học. Phải học tốt sau này kiếm tiền còn phụ anh mua nhà Hà Nội.

Nhưng 1 cái máy tính để bàn rẻ cũng 5-7tr. Tôi đào đâu ra tiền? Em khuyên tôi nên…cắm xe máy. Đến lúc này tôi không chịu được nữa. Lòng tham của em ngày càng lớn. Tôi nhận ra có lẽ em chỉ còn muốn lợi dụng tôi. Tình yêu trong em đã bị lòng tham che mờ lâu lắm rồi. Tình yêu trong trẻo từ những câu chuyện phiếm trên yahoo, đến những rung động đầu đời giờ chỉ còn 1 chữ : Tiền. Buồn bã, chán nản, xót xa…tôi lặng lẽ nhắn tin nói lời chia tay. Ngay lập tức em và bạn bè em liên tục điện, nhắn tin giải thích, hứa hẹn. Tôi không nghe máy hay trả lời bất cứ tin nào. Họ chán giải thích, năn nỉ thì chuyển qua chửi rủa, bảo tôi hèn hạ, nọ kia. Tôi mặc kệ. Tôi thấy không có gì cần níu kéo…

Rất lâu sau có lần chat yahoo. Dương bảo Thanh đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều. Có ấy nói chắc sau này không tìm được ai tốt và mang đến nhiều kỷ niệm đẹp cho cô ấy như tôi. Thời gian cứ thế bằng bẵng trôi đi. Trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng! Gần đây tôi tình cờ phát hiện em đã có 2 con và thuê nhà ngay gần nhà tôi. Cách chưa đầy 2km. Tôi không có ý định gặp lại dù đã hơn 1 lần gặp ngoài đường. Có lẽ em không nhận ra tôi. Tôi luôn đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm có kính mờ che mặt. Gặp lại mà làm gì? Ụt ịt ư? Không, cảm ơn! Ngày xưa em đã thế, giờ 2 con còn thế nào. Cafe chém gió ư? Thôi, lại khơi lại nỗi niềm muộn phiền xưa cũ cho khổ nhau ra. Em và tôi đều đã có gia đình. Tốt nhất hãy cứ để số phận làm tròn nhiệm vụ của nó. Tạm thời tôi và em chưa có phúc phận gặp lại nhau. Tôi biết em là người không có nhu cầu cao nên chưa chắc đã lên ***. Nhưng nếu em đọc được tâm tình của tôi và nhận ra hình bóng của mình, tôi mong em hiểu rằng : tôi chưa bao giờ ghét em. Em là người lấy đi đời trai của tôi. Em là người ngực to nhất trong những người tôi biết. Em là người mang đến những nhớ nhung, rung động, mang cho tôi niềm sung sướиɠ tột độ đầu tiên trong đời. Mong em luôn khỏe mạnh và thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé – người yêu cũ! 



Thêm Bình Luận