Nằm thơ thẫn trên ghế sofa,mở chiếc băng ghi hình mà ngày xưa chúng tôi đã từng quay ra xem
Nước mắt tôi lại tuôn rơi lại suy nghĩ liệu bây giờ tôi bay về Trung liệu còn kịp ở bên Thiên Minh không?
Rồi tôi cũng gạt suy nghĩ ấy sang 1 bên,rồi suy nghĩ tại sao tôi phải về,tại sao tôi lại phải níu kéo lụy luyến anh ấy chứ,mắc cười thật đó
Tôi Cười phá lên rồi khóc như điên như dại,đã 1 tuần trôi qua tôi luôn như vậy bạn bè đồng nghiệp của tôi biết chuyện cũng rất lo lắng
_Gia Nhi,em có ổn không?_ : Giám Đốc công ty tôi vội vàng đỡ tôi
Vì tôi loạng choãng như sắp ngã vậy,Lê Hoàng Lãm rất tốt là 1 người độc thân luôn quan tâm tôi các cô gái trong công ty rất ghét tôi vì tôi luôn được anh ấy ưu ái hơn,lúc nào trong công ty tôi cũng bị sai vặt hết chuyện này chuyện kia thậm chí mua đồ cho họ không bao giờ được trả lại
Là Lê Hoàng Lãm luôn bảo vệ tôi suốt thời gian tôi sinh sống và làm việc tại Việt Nam ,anh ta lo lắng cho tôi tất cả mọi thứ nhưng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải trả ơn
_Tôi không sao...cảm ơn Giám Đốc_ : Tôi nói 1 cách từ tốn
Rồi đi về chỗ làm của mình ngồi yên 1 chỗ làm việc,mọi người lại đồn ầm lên là tôi quyến rũ Lê Hoàng Lãm
Bao ngày qua tôi thực sự đã rất mệt không còn quan tâm những lời của mấy người đó nói nữa,tôi cũng không lên tiếng cãi qua cãi lại như trước
Để họ thích nói gì thì nói,chiều nay tôi đã quyết định nộp đơn nghỉ sau đó cùng ba mẹ tôi và bà ngoại trở về Trung Quốc để nói chuyện giữa Tôi và Đinh Thiên Minh
Lê Hoàng Lãm có vẻ rất buồn khi tôi đi,nhưng ba tôi đã nói qua với chủ tịch nên anh ta không thể giữ tôi lại được thêm
Cả nhà tôi sẽ ở lại bên đấy không bao giờ về Việt Nam nữa,hoặc có thể về để bà ngoại chơi với các bác mà thôi
Bà Ngoại tôi năm nay đã lớn tuổi,các bác không ai chịu chăm sóc bà cho nên ba mẹ tôi quyết định đưa bà đi cùng để chăm sóc
Khi ở sân bay tôi thấy có dáng hình khá quen,tôi giật mình khi đó là Lê Hoàng Lãm
_Sao anh ta lại ở đây vậy ba_: Tôi ngạc nhiên hỏi ba
Vì khi tôi thấy anh ta vội vã chạy tới chỗ gia đình tôi đang đứng
_Lãm sẽ đi với chúng ta_: Ba tôi nói
Tôi thật sự rất ngỡ ngàng,và hỏi tiếp ba tôi
_Tại sao ạ?_
_Nếu trong trường hợp xấu nhất,ba muốn Lãm bên cạnh con_ : Ba tôi kiên quyết nói
Tôi không tin vào những lời ba vừa nói,trường hợp xấu?có nghĩa là gì?có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi
Tôi cũng cứng rắn phản đối lại ba tôi rằng :
_Con không yêu anh Lãm,cũng không muốn anh ta bên cạnh con_
Ba tôi nổi tiếng khó tính không bao giờ nghe lời ai,luôn cho quyết định của mình là đúng không ai được cãi
_CON...........CON ĂN GAN TRỜI HAY SAO DÁM CÃI LỜI BA VẬY HẢ?...GIA NHI......_ Ba tôi tức giận quát lớn
Tiếng thông báo trên loa ở sân bay lớn nhất TP HCM vang lên
Ba tôi mới ngừng tức giận rồi dẫn cả nhà tới phòng chờ lên máy bay trở về Trung Quốc
Ngày hôm đó quả thực khá tồi tệ,như tôi phải ngồi cùng với Hoàng Lãm,anh ta nói rất nhiều làm tôi nhức đầu không thể ngủ 1 giấc nào......Anh ta thật phiền phức mà
Đột nhiên anh ta nắm lấy tay tôi hỏi:
_Em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không...cho dù em không chấp nhận tình cảm của anh đi chăng nữa anh cũng chập nhận,miễn là em cho anh cạnh tranh công bằng với cậu ấy,có được không?_
Tôi không trả lời nhắm mắt giả vờ như đã ngủ say,cho tới khi máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay ở Thành Đô Tứ Xuyên,tôi mới mở mắt
=Ở SÂN BAY S CỦA TRUNG TÂM THÀNH ĐÔ=
Không quá bất ngờ khi tôi thấy Ông bà Đinh ra đón gia đình tôi,có cả Tiểu Hàn,nhưng không có anh ấy
Tôi liếc mắt tìm kiếm,Tiểu Hàn chạy lại gần tôi kéo tay tôi ra khỏi tay Hoàng Lãm và hỏi
_Chị tìm anh Minh hả?_Tiểu Hàn hỏi 1 cách mỉa mai rồi cười lên
_Anh Minh bận ở công ty rồi chị không tới đâu_ : Tiểu HÀn vừa nói xong thì 1 giọng nói lạnh đạm vang lên
_Ai nói anh không tới thế thằng nhóc này?_ Giọng nói đó không ai khác là của Thiên Minh người tôi đang trông ngóng
_Anh nói anh bận việc ở công ty còn đưa Tiểu Mẫn đi chơi,không tới cơ mà_ : Tiểu Hàn bắt bẻ Thiên Minh 1 cách ngây ngô
Tôi không cười cũng không nói,định giới thiệu thì Thiên Minh lên tiếng
_Đây không phải là Giám Đốc của Công ty Lê Hoàng Lê Hoàng Lãm sao... Rất Vui khi được gặp anh ở đất nước của tôi?_: Anh ấy nói chuyện như đã quen biết từ trước
_Tôi thật không ngờ lại được gặp anh ở đây,Tôi đi cùng với gia đình Gia Nhi sang đây trị tội anh _: Lê Hoàng Lãm trả lời bằng tiếng trung rất liu loát
Tôi nghe trị tội lại thoáng chốc có chút đượm buồn,Ba mẹ tôi và Ông Bà Đinh nói chuyện xong thì quay lại chỗ chúng tôi đang đứng và nói
_Chúng ta đi về thôi,ở đây nói chuyện sẽ không tiện_: Dì Đinh lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Hoàng Lãm và Lâm Minh
Vì ở đây có cánh nhà báo đang theo dõi Thiên Minh..............
Chúng tôi đồng thanh " Dạ....chúng ta về thôi ạ" sau đó đi ra xe đã được Ông Bà Đinh chuẩn bị sẵn ở ngoài cửa sân bay....