Chương 48: Hoa Môn

* Mọi người đọc bắt đầu từ chương này, ngoặc kép " " là suy nghĩ trong đầu của nhân vật, gạch đầu dòng là lời nói nhé.

Đứng trước cánh cổng Hoa Môn, không chỉ mình nhóm nàng, mà gồm hàng ngàn kẻ tu tiên khác. Hoa Môn trăm năm mở, mỗi lần mở kéo dài mười năm, cơ duyên chất đống. Không khỏi làm người cảm thấy hào hứng, không kìm lại được hai chữ chờ mong. Nhưng há dễ mà đạt?

Luận hùng vĩ, Hoa Môn xứng xếp mười hàng đầu. Được bao quanh lĩnh vực vượt quá vạn dặm, bước vào vùng lĩnh vực, không thể cảm nhận được đêm và ngày. Đây cũng là lý do, Ngạn Cơ tính toán thời gian cẩn thận, để lúc bước vào Hoa Môn, chính là Triệu Thiên Mạc chứ không phải tiểu Triệu.

Sở dĩ có tên Hoa Môn, chính là vì khí thế của nó. Bao bọc bởi khu rừng hoa thơm bát ngát, tỏa ra một mùi hương thanh nhã, nhẹ nhàng mà mộng mị.

Một vài sơ suất, há lại được đàm đạo với Diêm Vương.

Vừa đặt chân vào vũng lĩnh vực, Triệu Thiên Mạc nhanh chóng truyền âm cho đội ngũ.

- Bế khí

Tính cả Ngạn Cơ, lần này chuyến đi của họ có sáu người, Tiểu Bạch, Mộ Bất Khải, Bách Nhật và lục y cô nương được cứu. Tuy nhiên, nàng ta vẫn đang mê man, nên Tiểu Bạch sắp xếp cho nàng ở một khách điếm gần đấy, không quên phong ấn căn phòng nàng.

Nhiều tu nhân giả bên ngoài không kịp bế khí lập tức ngã quỵ, miệng cười cười như một đứa ngốc.

- Chà, mới đứng trước cổng mà uy áp đã như thế này.

Ngạn Cơ vô thưởng vô phạt cảm thán.

Lại phẫy tay truyền cho bốn người còn lại một phần tình báo của nàng về nơi đây. Dĩ nhiên bí mật về thác nước chứa điển tịch, nàng toàn tâm giấu kín. Hoa Môn tình báo giá trị liên thành, nào dễ được. Nếu không phải do ăn nuốt linh hồn mấy tên kia, thì thật tới nơi này, nàng như người mù người điếc.

Bách Nhật có chút kính phục lên tiếng:

- Chủ nhân, tình báo của người thực rất chi tiết.

Mộ Bất Khải cho dù có vài phần khinh khi, cũng không thể không há họng tán thưởng trong lòng, ánh mắt thoáng chốc thay đổi, có một tia tham lam:

"Ta biết nàng ta không bình thường. Nếu không gϊếŧ được nàng ấy, thì ta..."

Dựa trên tình báo của nàng về Hoa Môn, Hoa Môn là một tòa tháp cao lớn chia ra mười gian, bảo vật nơi ấy, cho dù thập đại tiên tôn đứng đầu trong Nhất Trọng Thiên, cũng đỏ mắt thèm thuồng.

Càng lên tầng thứ cao, thì luận giá trị càng hấp dẫn động lòng.

- Các ngươi nhìn kìa

Đám đông nhanh chóng nghị luận:

- Ta đang nằm mơ

- Kia là Tín đại tôn

Có hán cự bực tức day trán:

- Ngay cả đại tôn cũng đến đây tranh bảo vật

Tiểu Bạch mắt lóe sáng, Tín đại tôn chính là người đứng thứ sáu trong thập đại tiên tôn, nhưng luận nhân cách y lại đứng đầu. Là người Tiểu Bạch vô cùng kính phục. Thân thể Tín đại tôn cường tráng, mắt quạ suy xét nhất cử nhất động của đối thủ.

Lúc này y đang cùng Quỷ tổ so tài.

Hai người họ là kì phùng địch thủ cũng là hảo hữu trong truyền thuyết. Khác với những tên khác, ánh mắt họ không có sát ý, chỉ có vui lạc khi cọ xát.

Triệu Thiên Mạc không kìm được đảo mắt qua, ngày đó khi y vẫn còn là đệ tử của Thiên Kiếm tông, hai người này vẫn chỉ là hai tên vô danh. Thời thế tạo anh hùng, mọi thứ đều thay đổi. Lại nhìn qua Ngạn Cơ đang nhàn nhạt cười, vô thức thở dài trong lòng. Không biết Oa Cửu lúc này như thế nào...

Ngạn Cơ luôn thích là nhân vật phản diện, thấy ánh mắt vui vẻ của Tiểu Bạch liền lập tức châm chọc:

- Các ngươi coi náo nhiệt bao lâu mới đủ, hai cánh gà chọi nhau tới bao lâu mới ngừng rồi đi?

Giọng nói thánh thót của nàng, vốn chỉ muốn chọc tức Tiểu Bạch, không ngờ lại vang tới tai Quỷ tổ cùng Tín đại tôn.

Tuy giao chiến âm thanh lớn, cách nhau khá xa, nhưng từ khi trở thành Nhất Trọng Thiên, thì cho dù con kiến bò trên chiếc lá, âm thanh vạn dặm vẫn cảm giác được.

- Hừ

Trong lòng dù khó chịu, Tiểu Bạch vẫn đành ngừng xem trận đấu của hai vị cường giả, trở lại vị trí đội ngũ. Cùng nhóm chuẩn bị tiến vào Hoa Môn.

- Ngươi đủ ngông cuồng?

Một gỉọng nói tựa ngàn cân, gây áp lực trực tiếp đánh thẳng phía nàng.

Phịch

Một vài tên yếu kém mau chóng đầu óc choáng váng như Tiểu Bạch. Vừa chạm giọng nói chưa chạm mặt mà đã ngất.

Quỷ Tổ cau mày, y danh tiếng không tốt như Tín đại tôn, nghe danh xưng có chữ "Quỷ" đã biết là một tên biếи ŧɦái thích gϊếŧ người. Quỷ Tổ cùng Tín đại tôn có mối quan hệ thân thiết đơn giản vì là huynh đệ sinh tử, nhưng chọn hai ngã rẽ khác nhau.

Tay vẫn còn cầm sẵn binh khí, Quỷ Tổ hung hăng thuấn di đến trước mặt đội ngũ nàng.

Triệu Thiên Mạc bước lên một bước, đứng trước Vong Ngạn Cơ.

"Ai da, ngươi tính xáp lá cà giúp ta sao?"

Lòng có chút bội phục, dù biết mình thua một đầu Quỷ Tổ, vẫn đường hoàng đứng trước mặt nàng.

- Ra mắt Quỷ Tổ đại nhân

Ngạn Cơ cười cười giọng điệu nịnh nọt, cung kính hành lễ với Quỷ Tổ. Tuy khinh thường chính mình lúc này, nhưng để kế hoạch theo đúng hướng, thì tốt nhất không nên gây thù chuốc oán.

Tín đại tôn cho dù là người tốt tính, nhưng bị so sánh với gà, cũng nhíu mày, chậm chậm đi về phía Ngạn Cơ.

- Ra mắt Tín đại tôn

Cái miệng hại cái thân.

Ngạn Cơ thật sự không để hai người trước mặt vào mắt, nàng nay là Nhị Trọng Thiên, hai tên kia chỉ Nhất Trọng Thiên vốn thua nàng một đầu. Nhưng nàng vẫn phải cẩn thận, vì nàng chỉ hơn hai tên kia trong phương diện lực lượng, dựa quy tắc ảo diệu, nàng không nhắm chắc.

Bốp

Quỷ Tổ tính cách nóng nảy, xưa nay thích gì làm nấy, không đặt đám người trước mặt vào mắt, không nói không rằng liền thi pháp đánh thẳng người nàng.

Nhưng Quỷ tổ đã tính toán sai.

Đòn đánh này của y chỉ dùng 3 phần công lực. Bách Nhật hắc y đáy mắt sáng quắc, kiêu ngạo lấy đao toàn lực phá kích, trước đây hắn cũng từng có chiến lực ngang ngửa Nhất Trọng Thiên, nay là hộ vệ của nàng, chưa kể Triệu Thiên Mạc lúc này còn đứng trước mặt nàng, luận tiềm lực ai hơn tên Triệu Thiên Mạc chứ?

Uỳnh

Pháp lực của Quỷ tổ chưa tới kịp Ngạn Cơ đã lập tức bị hóa giải.

Reng reng

Chuông đoạt mệnh?

- Cái gì?

Quỷ tổ khắp người run rẩy, một cỗ khí lạnh xộc thẳng người. Điều này sao có thể?

Trước nay Quỷ tổ thập phần kiêu ngạo, tồn tại Nhất Trọng Thiên một cõi, ai dám khinh thường. Sức mạnh y không đứng hạng đầu, nhưng luận bảo mệnh, chưa ai hơn y.

Người Quỷ tổ luôn có một pháp bảo bảo mệnh, đó là chiếc chuông đồng đeo trước cổ. Một lần tiếng chuông kêu, một lần báo hiệu y nên tránh xa những thứ trước mặt. Chính chiếc chuông này luôn báo y nguy hiểm trước một bước...

Nay chuông y reo, đồng nghĩa đám người phía trước có khả năng lấy mạng y.

Nhưng ai, là ai có khả năng đó?

Đảo mắt nhìn hắc y nam nhân, Quỷ tổ không khỏi suy đoán người chuông đoạt mệnh báo chính là Bách Nhật.

Lập tức lùi lại mười bước, kéo Tín đại tôn bay về phía ngược lại, trở lại thế cục giao chiến ban đầu.

- Sao bỏ đi hết rồi?

Mộ Bất Khải nghi hoặc không khỏi suy đoán.

- Đi cũng tốt, đi thôi.

Triệu Thiên Mạc nhìn phía tiểu Bạch, lấy trong người một cái bánh bao thật bự, bỏ ngay trước mũi y.

Thơm quá, mùi gì thơm vậy?

Tiểu Bạch đáy mắt nhắm nghiền, lại vô thức mở miệng thật to.

Đã ngủ rồi còn muốn ăn, tên này... Ngạn Cơ nhìn qua Bách Nhật

Lập tức...

Bốp

- A, đau

Tiểu Bạch chưa đầy một phân bật dậy, nhìn Bách Nhật đầy ai oán.

- Ta muốn ăn là bánh bao không phải là chân của ngươi.

Cả đội ngũ bật cười lớn

- Tỉnh rồi thì đi.

Lần lượt đội ngũ họ tiếp tục bước vào Hoa Môn. Sơ bộ qua, nàng có thể nắm được vài phần thực lực phía mình.

- Nơi đây có kết giới, mọi người phải dùng quy tắc ảo diệu mà cưỡng ép bước vào.

Bách Nhật lên tiếng và cũng là người đầu tiên bước vào kết giới. Khác với tu nhân giả khác bị trực tiếp đào thải ra ngoài, y chỉ đơn giản dùng bốn phần lực lượng cưỡng ép bước vào vùng kết giới Hoa Môn.

Lần lượt Tiểu Bạch, Mộ Bất Khải, Ngạn Cơ cũng tiến vào.

Đội ngũ của họ có chút bất ngờ, họ ai cũng cho rẳng Ngạn Cơ phải là người thoải mái cưỡng ép tiến vào kết giới, thế mà nàng lại là người chật vật nhất. Máu đỏ đẫm cả xiêm y, trật xương tay trái mới miễn cưỡng chạm một chân vô Hoa Môn.

Lý giải điều này, Bách Nhật, tiểu Bạch, Mộ Bất Khải hay Triệu Thiên Mạc đều không hiểu. Nếu như không biết về nàng, lý do đơn giản nhất chính là thực lực nàng yếu nhất nhóm.

Nhưng Mộ Bất Khải đã được lĩnh giáo nàng.

Bách Nhật cũng từng nói chuyện với nàng.

Tiểu Bạch cũng từng thấy nàng đánh thừa sống thiếu chết tên kia tại tửu lâu

Bao nhiêu sự thật trước mặt như thế, ai lại nghĩ rằng nàng thực lực nàng yếu nhất.

Thân thể Triệu Thiên Mạc có chút biến động, vì một lý do nào đó, y cảm giác cơ thể mình cộng hưởng với sóng từ Hoa Môn.

Nếu mọi người phải phân ra vài phần năng lượng để bước vào kết giới của Hoa Môn, thì y hoàn toàn có thể đi xuyên thẳng một đường đi ngang.

Lúc phát hiện điều này, y cũng vô cùng bất ngờ, may mắn trời sinh lạnh bạc, y không lộ vẻ thất thố trước mặt mọi người. Vẫn ngụy trang như đã phân ra nhiều công sức để tiến vào Hoa Môn.

Bên trong Hoa Môn hoàn toàn giống theo tình báo Ngạn Cơ có được.

Tòa tháp mười tầng

....

Ngạn Cơ vô cùng đau đầu, nàng thật muốn tách ra khỏi tên Mộ Bất Khải, Hoa Môn đã nguy hiểm rồi, còn phải lo gần lo xa tên ngay bên cạnh mình. Nàng thật không đủ tự tin để làm được điều đó mà.

Quạt Nhật Nguyệt có thể giúp nàng bọc hậu, Ma Đạo có thể giúp nàng tra xét sát tâm. Nhưng vấn đề là Ma Đạo, nàng không muốn để lộ Ma Đạo với bất cứ ai. Ma Đạo khởi nguồn tám chín phần từ Hắc Ám Thâm Uyên, cõi tam giới bài xích Hắc Ám Thâm Uyên liệu có thể ít?

Khả năng xấu nhất nàng bị đem lên dĩa xào nấu trong luyện ngục của Minh giởi.

Dứt dòng suy nghĩ, nàng khẽ rùng mình.

Ba tầng tháp đầu dành cho tu nhân giả, ba tầng tháp tiếp theo dành cho bán tiên, ba tầng tháp tiếp nữa dành cho cấp tiên thiên Nhất Trọng Thiên, tầng mười cuối cùng dành cho Nhị Trọng Thiên.

Cơ may xảo hợp như thế này, không nắm bắt quả là đồ ngu.

Oành

Một cỗ ánh sáng mang năng lượng mạnh mẽ phủ xuống khắp nơi đây, bắt lấy từng người biến mất trong không trung.

- Tiểu Bạch, bảo tàng ngươi nói là gì?

Ngạn Cơ vội vàng truyền âm, ánh sáng này khi tới gần sẽ lập tức đem đội ngũ nàng tách đi. Mỗi người mỗi cảnh giới khác nhau sẽ được ném vô tầng tháp khác nhau.

Tiểu Bạch khó chịu, lười liếc mắt nhìn nàng, hờ hững nói:

- Ta không giấu ngươi, tại tầng thứ tám của tòa tháp, có ẩn chứa bí mật bất thương bất diệt, từ Lục Trọng Thiên trở xuống, không ai có thể gϊếŧ ngươi, hơn hết chính là giúp ngươi có đôi mắt nhìn thấu quá khứ, dự đoán tương lai.

Chấn động

Một nhân vật trong cõi tam giới này mong chờ gì nhất. Cho dù có thọ mệnh ngang trời, nhưng vạn sự vô thường, khi chiến đấu giao thủ ai biết nào có mất mạng?

Thế nên để đạt sự vĩnh hằng, không phải chỉ là bất lão, mà chính là bất thương diệt.

Trái tim Ngạn Cơ nảy từng hồi, nàng không thể tin được. Nói chơi, cho dù là tiên nhân cảnh giới Ngũ Trọng Thiên, cũng chưa chắc có thể đạt được sự bất thương diệt.

Ánh mắt nàng suy xét nhìn Tiểu Bạch, ngay từ lúc mới gặp, nàng đã đoán lờ mờ được thân thế của y. Đưa y đi cùng ban đầu mục đích chỉ là vì Độn Hành thuật, nay lại còn cho biết tin tức động trời này.

Chưa hết, ánh mắt thấu quá khứ định tương lai. Tương lai vô thường, chỉ có những người bình sinh thần cơ diệu toán, bằng không nhất định cho dù tu luyện cả đời, đều không thể đạt được.

Tiểu Bạch dứt lời liền bị ánh sáng cuốn theo mất dạng.

Bí mật bất thương diệt

Ngạn Cơ lẩm bẩm trong miệng, cho dù bí mật trên người Triệu Thiên Mạc có chút hấp dẫn nàng, nhưng chắc chắn phát hiện cũng không hơn được những gì từ miệng tên Tiểu Bạch nói.

Vù vù.

Giống như nàng dự đoán, lần này bị cuốn tới tầng thứ mười của tòa tháp.

Điều nàng nghĩ đến đầu tiên chính là chạy xuống tầng dưới.

Nói giỡn

Nàng lực lượng đột phá Nhị Trọng Thiên, nhưng quy tắc ảo diệu pháp lực chỉ mới dừng chân tu nhân giả, nàng chần chừ đứng đây có khi bị một gậy quật mất mạng.

- Ta phải công nhận một điều, mồm ta thối thật.

Nàng chỉ vừa suy nghĩ đã có một đại xà dài mười trượng khè khè đứng trước mặt. Phía dưới chân nàng lúc này một đàn nhện tự lúc nào bao kín, bên trái cũng không khá khẩm hơn, cá sấu từng đàn từng đàn dơ cao hàm sắc nhọn chực chờ tấn công.

Chết tiệt

Còn duy nhất lối đi bên phải là an toàn, nhưng nếu nàng rẽ phải nghĩa là đồng ý chấp nhận khảo nghiệm tầng thứ 10 của Hoa Môn.

Không đời nào

Quy tắc ảo diệu chỉ xếp hàng tu nhân giả, nhận khảo nghiệm đồng nghĩa tự sát.

A a a

Tẩu vi thượng sách

Ngạn Cơ co ba chân bốn cẳng chạy.

Nhanh nhanh nữa lên.

Cuộc đuổi bắt không hồi kết

...

Phù phù

Một tay dựa cột, nàng thở dốc.

Sao mà nó có thể chạy nhanh như thế này được chứ.

Đáng chết, trước giờ chỉ nàng đuổi đánh người ta, thế mà giờ bị đuổi đánh. Ngay cả muốn đi đại tiện cũng không dám lơi lỏng.

Theo những gì nàng biết, tầng tám cũng là nơi có thác nước cất chứa điển tịch trong truyền thuyết.

Không ai biết Hoa Môn có tự bao giờ, do ai tạo ra.

...

Tạch tạch

Mưa?

Triệu Thiên Mạc, Bách Nhật sau khi bị tia sáng cuốn đi liền tới tầng thứ sáu.

Như cái tên của nó, một khu rừng bát ngát hoa, nhưng lại là độc dược.

Hai người vốn không tính là bằng hữu, lại không tính là đồng minh.

Triệu Thiên Mạc không vừa mắt Bách Nhật, nam nhân gì mà eo thon ngực nở, mặt hoa da phấn, cho dù y đoạn tụ cũng không nhìn vừa mắt nổi Bách Nhật.

Bách Nhật chưa phát giác ra "hảo khí" của Triệu Thiên Mạc, đang loay hoay cân nhắc xung quanh thì thấy từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống. Hắn là một người thích mưa, lập tức đưa đôi tay ngàn vết sẹo chi chít ra, với hắn mưa có thể rửa trôi mọi thứ.

Xoạc

Triệu Thiên Mạc không nói không rằng đem chân đạp Bách Nhật bay ra một nơi xa. Nhưng vẫn trễ một bước.

Bàn tay Bách Nhật vừa chạm vào hạt mưa lập tức hàng vạn con dòi lúc nhúc ăn tay y.

A....

Không một chút do dự, Bách Nhật lấy thanh đoản đao rạch một mảng lớn, rạch đến mức da thịt nát bấy, máu không cầm được.

Xoạt

Cuối cùng, không nửa chần chừ, một đao cắt đứt bàn tay.

Hả?

Mở to đôi mắt, Triệu Thiên Mạc nhìn Bách Nhật đầy bất ngờ.

Hiểu được thắc mắc đối phương, Bách Nhật liền nói:

- Tiến vào Hoa Môn ta đã xác định làm mọi cách để sống. Nay chỉ mất một tay, sau này kiếm thảo dược bất lắm vạn năm nuôi ra được cái tay mới. Nhưng mạng thì không được.

Triệu Thiên Mạc minh bạch điểm này cũng hờ hững trả lời:

- Vậy ngươi nên sống lâu một chút, vì nếu ngươi ngã xuống sẽ nhiều người hả hê đấy. Nhất là ta.

...

Thật sự hối hận

Ngạn Cơ khắc này hối hận vì nàng đột phá lên Nhị Trọng Thiên.

Không phải chứ, đám linh thú này cứ liên tục đuổi theo nàng, nàng làm sao mà trốn nổi đây chứ.

Nhìn rõ tứ phía, chắc chắn không có ai nàng lập tức truyền âm cho Ma Đạo

- Ngươi nói xem giờ ta xuống tầng tám như thế nào

Ma Đạo vươn người mệt mỏi, nằm chiếm diện tích trong đan điền nàng, chỉ có ngủ rồi lại ăn, làm y phát chán. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với y.

- Chủ nhân, Hoa Môn này người không nhớ sao?

Tên này đang nói gì thế, nàng khó hiểu xen phẫn nộ quát:

- Tình báo chỉ có cách đi lên tầng trên chứ không có cách đi xuống tầng dưới.

Ma Đạo nhún vai, cười như không cười ngông cuồng nói:

- Chuyện đơn giản, ta có thể tra xét thông đạo nơi đây. Nhưng bất quá...

Nàng cảnh giác chăm chú lắng nghe, tên này giờ khắc này còn chần chừ điều gì?

- Nói

- Sau này bất kể có chuyện gì, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải tha thứ cho ta.

Ngạn Cơ cười lớn, cái đạo này, nói gì thế, không phải tính làm gì quá đáng chứ. Nhưng nàng cho dù suy nghĩ đau đầu, vẫn không thể nghĩ ra Ma Đạo có thể làm gì với nàng. Không do dự liền đồng ý:

- Một lời đã định

Ma Đạo đăm chiêu:

- Lúc này thật khác khi đó....

Y từng có một kí ức cổ xưa.

- Chủ nhân, quy tắc ảo diệu người còn yếu, ta chỉ có thôi phát năng lượng được một lần. Chủ nhân chắc chắn sử dụng cho lần này?

- Ngươi có bị bên ngoài phát hiện không?

Ma Đạo tự tin lên tiếng:

- Chủ nhân yên tâm, không ai tra xét đâu, nếu có, mấy tên ấy cũng không dư hơi tập trung công lực nhất cử nhất động đều quan sát nơi đây.

- Vậy liền hợp

- Chủ nhân, thôi phát Ma Đạo của ta đi.

- Được

Ma Đạo bộc phát nội lực, hóa thành một lưỡi hái được cầm chắc trên tay Ngạn Cơ

Một lần xuất kích, một lần thiên địa chấn động.

Nếu không phải nơi đây Hoa Môn, có kết giới mạnh mẽ ngăn cản bên ngoài, hẳn là với động tĩnh này cũng kéo được một quân đoàn Thiên giới tới.

Lưỡi hái dài mà sắc, nơi đỉnh lưỡi hái tỏa ra loại khí màu đen thay phiên nhau luồn lách vô từng ngóc ngách tầng thứ mười nơi này.

Một lần lướt qua, đại xà, cá sấu, côn trùng đều chìm vào giấc ngủ sâu.

Tuy Ma Đạo nghịch thiên, nhưng cũng chỉ có thể tra xét bên ngoài tầng thứ mười, về phía bên trong chứa khảo nghiệm thì y vô pháp.

Từng canh giờ thấm thoát trôi qua.

- Chủ nhân, người muốn xuống tầng nào.

- Tầng tám

- Người đi thẳng mười bước, gõ vào tường tám cái. Lại đi lùi về phía sau trăm bước, gõ tường tám cái. Có một mật đạo sẽ mở ra.

- Được

...

Rầm

Ngạn Cơ trượt trên thông đạo quá một khắc, cuối cùng cũng dừng lại.

Đập vào mắt nàng là tấm biển "Tầng thứ 8"

Ha ha, cuối cùng cũng tới đây.

Sau khi lấy được bảo tàng điển tịch đột phá quy tắc ảo diệu, lấy luôn cả bí kíp bất thương diệt, thì nàng sẽ quay về điều tra tên Triệu Thiên Mạc kia sau.

- Chủ nhân, người mau tranh thủ. Ta còn duy trì được năng lượng này trong vòng ba khắc nữa.

Cầm lưỡi hái trong tay, Ngạn Cơ tiến vào khảo nghiệm tầng thứ tám...

Khi Triệu Thiên Mạc, Bách Nhật còn đang lòng vòng tầng sáu, thì không hay biết rằng Mộ Bất Khải cùng tiểu Bạch đang xông vào khảo nghiệm tầng bảy.

Ngạn Cơ cũng đang chiến sinh tử tầng tám...