Chương 100: Hắn ta trở lại

Ba người ánh mắt chói chang nhìn nàng, nếu nói Mộ Bất Khải lẫn Mộc Trấn đều biết Ngạn Cơ hồi còn ở Thanh Ngọc tinh cầu, thì Cơ thái giám này biết Ngạn Cơ là từ đâu? Thái độ của Mộc Trấn và Triệu Thiên Mạc liền khác, cả hai đồng thanh:– Tại sao ngươi biết tên nàng?

– Tại sao ta không thể biết tên nàng? – Ngạn Cơ đáp

Triệu Thiên Mạc gặm thêm một miếng cá, liền đứng dậy hỏi:

– Trước giờ ngươi chưa từng nói ta ngươi biết nàng?

– Ngươi đâu có hỏi ta

– Nhưng lúc trước ngươi hỏi ta có mối quan hệ gì Ngạn Cơ?

Ngạn Cơ cười khinh:

– Ta hỏi vì ta thắc mắc, chứ ta chưa từng nói ta chưa gặp nàng ta. Huống hồ, lúc ta gặp nàng, cả người nàng đầy máu nha, nàng ta nói có gì ấy nhỉ, cái gì huyết tế ấy, cái gì khu rừng xương trắng ấy, rồi nói cái gì mà sư phụ sư phụ, ta hơi khó hiểu.

Đúng rồi, đúng là Ngạn Cơ rồi, Triệu Thiên Mạc chỉ vừa nghe mấy lời này, trong lòng tự nhiên khẳng định, Cơ thái giám chắc chắn từng gặp Ngạn Cơ…

Triệu Thiên Mạc bám vai Ngạn Cơ rất chặt, cuống quít hỏi:

– Ở đâu, ngươi gặp ở đâu?

Ngạn Cơ nhẹ nhàng đẩy tay Triệu Thiên Mạc rời khỏi vai nàng, lại kéo hắn lại gần, ghé sát tai nói nhỏ:

– Nếu ngươi để ta hôn ngươi một cái, ta sẽ nói…

– Không đời nào…

Triệu Thiên Mạc da mỏng, nghe chuyện ái muội mặt liền ám hồng.

Không để Triệu Thiên Mạc có cơ hội từ chối, nàng kéo người hắn thấp xuống, nhanh tay bứt cái lá trên trán xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, lần này thì má với trán hắn đều có dấu ấn của nàng rồi, lần tới nàng quyết tâm sẽ là môi, há há…

– Ngươi?

Triệu Thiên Mạc chấn kinh, hắn tuy độc miệng nhưng vẫn là người có da mặt mỏng, nàng hôn một cái liền đỏ mặt tía tai. Ngạn Cơ thập phần bất ngờ, mới hôn trán đã thế, sau này hôn môi hắn không biết sẽ là phản ứng gì đây.

Triệu Thiên Mạc đẩy nàng ra, tức giận tính gào lên.

Ngạn Cơ bình tĩnh, cười nhạt nói:

– Ta gặp nàng ta ở ngoài biển.

– Biển nào? – Triệu Thiên Mạc lẫn Mộc Trấn đồng thanh.

Ngạn Cơ hừ nhẹ, thanh âm nhẹ nhàng tựa làm nũng đối phương, nàng lấy ngón tay chạm vào môi mình nói nhỏ:

– Tam Mạc hôn ta vào chỗ này một cái ta liền nói.

– Nữ nhân như ngươi không biết xấu hổ?

Triệu Thiên Mạc hỏi nàng.

Ngạn Cơ nhún vai, cười lớn:

– Ta không

Triệu Thiên Mạc không muốn chính mình bị đem ra đùa giỡn, lập tức lớn tiếng, quay mặt đi. Hắn không quên bỏ lại một câu:

– Bỉ ổi, có chết ta cũng không hôn ngươi.

Nhìn bóng Triệu Thiên Mạc rời đi, Ngạn Cơ đếm, không biết sau bao nhiêu khắc hắn sẽ trở lại đây…

Soạt

Ồ…

Ngạn Cơ cúi xuống nhìn lưỡi kiếm đang đặt cạnh cổ nàng, ánh mắt Mộc Trấn tựa sương mờ, lạnh lùng mở miệng:

– Biển nảo?

– Ta nói rồi, Tam Mạc hôn ta ta liền nói.

Mộc Trấn không để Ngạn Cơ lâu la, hắn dí kiếm gần hơn vào cổ nàng, giọng lạnh hơn:

– Biển nào?

Mộc Trấn nguy hiểm thế này, Thiên Đế nghĩ gì mà kêu nàng đi giúp hắn cải tà quy chánh chứ. Còn không biết được ý đồ của đối phương nữa là, rốt cuộc vì sao hắn gϊếŧ cả ma đầu tốt?

Ngạn Cơ không để chính mình nghĩ nhiều, nàng lấy con dao dắt bên eo ra, gạt cậy kiếm đang kề cổ mình hất ra.

Mộc Trấn ánh mắt hàn khí:

– Vậy thì chết.

Mộc Trấn không chút nể tình, đem kiếm đánh về phía nàng.

– Chậc chậc, ngươi đang cầm kiếm ta để gϊếŧ ta sao?

Ngạn Cơ trào phúng, không chút lo lắng, nàng lấy dao nhỏ đỡ kiếm.

Thân thủ thật mau lẹ, Mộc Trấn thực bất ngờ với cô nương trước mặt, hắn đã đánh giá nàng quá thấp. Ngạn Cơ cũng tặc lưỡi, nàng nghe đồn từ sau khi Mộc Trấn rời khỏi Thiên Kiếm tông, hắn liền không sử dụng Thiên Kiếm bí pháp nữa mà, sao thân thủ vẫn tốt thế này…

Hi vọng chỉ đấu chiêu thức, Mộc Trấn đừng lôi đám ma binh của hắn hay cương thi của hắn vào… Không thì nàng thua chắc…

Giao chiến một hồi lâu, Ngạn Cơ vì ẩn dấu thân phận, không để lộ võ công của Thiên Kiếm tông, Mộc Trấn đã lâu không sử dụng Thiên Kiếm tông bí pháp, nên động tác có chút chần chừ.

– Dừng lại

Ngạn Cơ dù gì cũng là nữ tử, lại không được dùng sở trường, nháy mắt rơi vào thế hạ phong.

Triệu Thiên Mạc sau một khắc lấy lại bình tĩnh liền quay lại, ai ngờ lúc trở về đã thấy hai bên đánh nhau. Đành hô lớn để hai bên dừng tay.

Hừ

Mộc Trấn ném kiếm xuống, Ngạn Cơ ngoảnh mặt đi không nhìn Triệu Thiên Mạc…

Triệu Thiên Mạc hắn mới đi một lúc sao lại gây gỗ rồi…

– Ta vừa gửi thư cho Võng Nhân cùng Vạn Thế quốc vương, không cần ngươi nói, họ sẽ điều tra

– Thất vọng thế – Ngạn Cơ nói, giọng khinh khỉnh.

Chậc chậc, Ngạn Cơ chỉ làm bộ mà thôi, tra thì tra được gì, chắc chắn không cách nào tra được thân thế của nàng. Mà nếu may mắn tra được vùng biển nàng từng đi qua, thì cũng chẳng để làm gì.

Ngạn Cơ nàng đừng sờ sờ đây mà ba tên ngu ngốc này chưa nhận ra. Vậy đi tìm gì nữa…

Ngạn Cơ hờ hững:

– Dù gì ta cũng đã biết về Ngạn Cơ cô nương, nên giờ chắc không ai phàn nàn nếu ta muốn nghe Mộ Bất Khải đệ đệ kể chuyện chứ?

Hai người kia không lên tiếng, tức đồng ý.

Mộ Bất Khải lần lượt kể những chuyện cho Ngạn Cơ, nàng nghe mặt lúc xanh lúc trắng, hù chết nàng rồi.



Bốn người đêm đó tiếp tục cuộc hành trình, đi về phía Dã quốc, Mộc Trấn cũng không muốn tách ra, đặc biệt sau khi nghe tin tức về Ngạn Cơ.

Mộ Bất Khải càng lúc càng quan sát Ngạn Cơ, hắn không phải người ngốc nghếch, nhìn Ngạn Cơ sau khi nghe hắn kể một đống chuyện, lại không thấy phản ứng quá đặc biệt, hắn không thể tránh nảy sinh chút nghi ngờ… Chủ nhân của hắn rốt cuộc là ai.

Mộc Trấn không khá khẩm gì hơn, Ngạn Cơ thành tựu Nhị Trọng Thiên trong khoảnh thời gian ngắn thế, lại có thể đầu thai nhanh như thế, rốt cuộc nàng là ai…

Triệu Thiên Mạc ngồi trên hắc mã, cũng đánh giá Cơ thái giám. Cơ thái giám thoạt nhìn chỉ là một nữ tử bình thường, võ công từ đâu mà lợi hại như thế, nàng còn quen biết Ngạn Cơ, không phải trùng hợp ngẫu nhiên chứ?

Ngạn Cơ nào để ý, nàng hiện giờ đang cầm quạt quạt mát, không hay ba tên kia suy tư về nàng…

Ma Đạo ở trong đầu Ngạn Cơ, hắn sau khi khôi phục dung nhan cho Ngạn Cơ, hoàn toàn xụi lơ, không còn chút công năng nào nữa… Nhưng linh thức vẫn không tệ, đột nhiên hắn truyền âm “Chủ nhân, có người từ Hắc Ám Thâm Uyên đang tới đây”

Ngạn Cơ “Ai?”

Ma Đạo “Có ba kẻ tới, một kẻ vừa phóng lên, chạy nhanh về phía chúng ta, tốc độ này là người có pháp lực”

“Cái gì, Ẩn tinh cầu dù là Tam Trọng Thiên cũng bị ép thành phàm nhân, mà kẻ đang đến vẫn còn pháp lực?”

Ma Đạo hoảng lên “Chủ nhân, nguy hiểm rồi, người đang đến này ít nhất cũng là cấp Lục Trọng Thiên, tới đây tu vi của hắn bị ép xuống Tam Trọng Thiên”

“Tam Trọng Thiên thì một đòn của hắn đủ phá cả tinh cầu này rồi”

Ma Đạo “Chủ nhân, hắn sắp tới rồi, người mau sử dụng chiêu thức được kế thừa từ khu rừng xương trắng – đảo ngược thời không, rời khỏi đây nhanh lên.”

Ngạn Cơ “Không được, ta rời đi ba người kia sẽ chết. Triệu Thiên Mạc hắn chết ta cũng tiêu đời.”

Ma Đạo “Chủ nhân, không phải lúc lo lắng cho đối phương, cho dù người dùng nghịch chuyển thời không, chưa chắc cứu nổi mạng ngài nữa…. Chết tiệt, hắn tới rồi”

Ngạn Cơ không nghĩ Ma Đạo nói đùa, lập tức hô lớn:

– Dừng lại.

Ngạn Cơ kéo Triệu Thiên Mạc xuống ngựa, để hắn đứng phía sau mình.

Đang du hành đột nhiên nghe Ngạn Cơ nói thế, Mộc Trấn, Triệu Thiên Mạc lẫn Mộ Bất Khải không khỏi bất ngờ kèm chút khó chịu.

“Ma Đạo, ngươi có cách nào không, Triệu Thiên Mạc mới có cừu địch mạnh thế, kẻ đến chắc chắn nhắm vào chúng ta, hắn có khi nào gϊếŧ toàn bộ tinh cầu không?”

Ma Đạo “Chủ nhân, người không biết, Hắc Ám Thâm Uyên tối cao từng ra lệnh, không được phá hủy toàn bộ tinh cầu, lực đánh của hắn cho dù mạnh hắn cũng không dám làm hỏng cả tinh cầu này, nên người nên lo lắng cho chính mình thì hơn.”

Vù vù

Một ám đen như nuốt chửng cả bầu trời, trên không trung đáp cực kì mạnh xuống mặt đất, nửa khu rừng bị phá hủy hoàn toàn.

Một hán cự to lớn cao năm mét, tóc đỏ dài quét đất sắc nhọn, hắn có bảy vết sẹo dài trên mặt, bàn tay to bự tận hai mươi ngón, cả người đầy gai nhọn, hắn nham nhở nhìn con mồi trước mắt. Như thấy vui vẻ nhìn thấy bốn người họ, hắn búng tay một cái nhẹ, một đám cương thi của Mộc Trấn tan biến, hắc mã, đao kiếm, lẫn hành lý của đám Triệu Thiên Mạc nháy mắt hóa tro bụi.

Mộ Bất Khải nhìn thấy mà chân mềm nhũn, vừa tới đã biết đối phương không phải là kẻ có thể chống lại.

Ma Đạo “Chủ nhân, hắn là Nhậm Ô, không phải là Lục Trọng Thiên mà là Thất Trọng Thiên cảnh giới”

Ngạn Cơ cũng tâm loạn không kém, người Thiên Giới đâu rồi sao còn chưa tới nữa, không ai xuống đây hỗ trọ họ chết chắc.

Nếu không may bị gϊếŧ bởi tên Nhậm Ô này, linh hồn chắc chắn không thể xuống Minh giới đầu thai, thay vào đó là linh hồn được dẫn tới Hắc Ám Thâm Uyên, ngày đêm bị tra tấn vĩnh viễn không siêu sinh không thấy ánh sáng mặt trời.

Triệu Thiên Mạc kinh ngạc nhìn hán cự trước mặt, hán cự nhìn Triệu Thiên Mạc chăm chú đánh giá, phóng ra uy áp ép bược Triệu Thiên Mạc thuần phục. Trước sự áp bách của cường giả Thất Trọng Thiên, Triệu Thiên Mạc bất giác bị đối phương điều khiển bay lên cao, rồi hai chân quỳ mạnh xuống đất.

Nhậm Ô là cường giả Thất Trọng Thiên của Hắc Ám Thâm Uyên, là một trong những nhân vật chủ chốt trong đội quân của Ma Tổ, cũng là một trong mười vị lãnh tướng mạnh nhất nơi Hắc Ám tăm tối, hắn được Ma Tổ đích thân ra lệnh đem xác Nhị Hoàng Tử đang lịch kiếp của Thiên Giới về… Nếu là bình thường, lúc Triệu Thiên Mạc còn ở thời điểm đỉnh phong Bát Trọng Thiên, cho dù có có chết hắn nhất quyết không nhận nhiệm vụ này, nhưng bây giờ Triệu Thiên Mạc lịch kiếp chỉ là một phàm nhân yếu ớt, nhiệm vụ này như cho không…

Nghĩ đến cảnh ép cường giả Bát Trọng Thiên quỳ gối trước mình, lại nghĩ đến phần thưởng Ma Tổ ban cho nếu hoàn thành nhiệm vụ, hắn không khỏi vui sướиɠ trong lòng. Lại nói đến ban thưởng từ Ma Tổ, chắc chắn ban cho không ít bảo vật để hắn đột phá, bất quá từ Thất Trọng Thiên lên Bát Trọng Thiên hắn không dám mơ, nhưng trở thành cường giả đứng đầu Thất Trọng Thiên, thì có thể.

Nhậm Ô cười lớn nhìn những kẻ yếu đuối trước mặt, không quên dùng linh thức quét xung quanh đánh giá, đám người Thiên Giới chắc chắn không tin hắn hành động nhanh thế này, hẳn là 1 canh giờ nữa mới tới, 1 canh giờ nữa haha, đủ để hắn bắt người cao chạy xa bay.

Nhậm Ô đánh giá bốn kẻ trong mắt, lại càng khinh bỉ:

– Để ta coi, hai tên Nhất Trọng Thiên từ Thanh Ngọc tinh cầu, một nữ nhân tầm thường, và ngươi… Haha

Nhậm Ô vừa nói vừa đánh bay lá lẫn nhọ nồi trên mặt Triệu Thiên Mạc, hắn vừa ý mới cười lớn:

– Chính xác là gương mặt này, Triệu Thiên Mạc, hoàng tử của Thiên Giới, cuối cùng lại chết trong tay ta.

Cái gì? Triệu Thiên Mạc?

Lời nói như đánh vào tai Mộc Trấn lẫn Mộ Bất Khải… Tam Mạc là Triệu Thiên Mạc, còn là hoàng tử của Thiên Giới?

Triệu Thiên Mạc lúc này thừ người ra, hắn không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng cơ thể hắn lúc này không thể cử động được, sát ý trên mặt cự nhân kia rất hung hiểm, hoàn toàn muốn lấy mạng Triệu Thiên Mạc.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Ngạn Cơ chỉ biết tận lực kéo dài thời gian, mà khoan, kéo cái gì mà kéo, người ta cho dù có tới đây cũng chỉ bị ép xuống là Tứ Trọng Thiên cảnh giới, búng cái cả bốn người thành tro…

Triệu Thiên Mạc biết đối phương nhằm vào mình, tuy không biết lý do vẫn nghiêm nghị nói:

– Người ngươi muốn là ta, tha cho ba người họ đi.

Nhậm Ô nghe thế càng cười lớn, hắn nói to:

– Ngươi nghĩ ngươi có quyền ra lệnh cho ta, đám Thiên Giới còn lâu mới tới, trong thời gian chờ đợi hai tên thuộc hạ lâu la của ta, ta cho ngươi xem chút trò vui. Trước tiên là tra tấn cả 4 người các ngươi, đừng lo, ta không để ai chết đâu.

Nhậm Ô hất tay một cái, một đám côn trùng bay ra cắn vào người Mộc Trấn, Mộc Trấn không thể phản kháng, bị côn trùng cắn lên người, đau đớn cực kì,, từng con côn trùng cắn vào tủy, cắn vào tim, cắn cả vào não người. Mộc Trấn hắn là một người gan lỳ, nhưng trước cái đau không thể nửa điểm phản kháng, hắn vẫn thét lên đau đớn

Mộ Bất Khải không khá khẩm gì hơn, hắn bị lửa thiêu khắp thân thể, cảm nhận cơ thể cháy khét, mùi thịt người lan tỏa không đủ làm Nhậm Ô thích thú, Nhậm Ô chữa trị cho Mộ Bất Khải, rồi lại dùng lửa để hắn cháy tiếp.

Quá nhanh, nhanh đến mức Ngạn Cơ chỉ vừa chớp mắt một cái, đã thấy hai người kia chết đi sống lại không biết bao nhiều lần…

Nhậm Ô cầm trong tay một cây búa lớn, hắn nhìn Ngạn Cơ, hai con mồi cuối cùng…

Từ xa hai tên dáng người dị hợm cũng bay tới, chúng ném cho Nhậm Ô một cái bình, nói:

– Đại nhân, chúng ta mau thu thập linh hồn tên Triệu Thiên Mạc kia rồi về thôi. Đám Thiên Giới sắp đuối đến rồi.

Nhậm Ô vỗ tay một cái, biến Triệu Thiên Mạc thành người câm, còn tặng cho vài mũi tên bị xuyên ngực. Triệu Thiên Mạc mắt đỏ máu nhìn hắn đầy căm phẫn.

– Ồ, vẫn nhìn được vậy sao, vậy giờ để ta hành hạ nốt nữ nhân này đã.

Ma Đạo hoảng loạn lên tiếng “Chủ nhân, hai tên vừa tới là Ngũ Trọng Thiên, bị ép xuống Nhị Trọng Thiên, người mau nghĩ cách đi” Hắn biết chạy sẽ chạy không được, cứu cũng sẽ cứu không được. Lần đầu tiên Ma Đạo muốn gặp đám Thiên giới như thế, đám Thiên Giới mà còn chưa tới chủ nhân hắn sẽ mất mạng thật đấy.

“Chủ nhân, hay người nói ta là Ma Đạo, xuất thân từ Hắc Ám Thâm Uyên, chúng biết đâu tha người một mạng”

Ngạn Cơ lắc đầu, đằng nào cũng chết, nếu nàng khai ra Ma Đạo, Ma Đạo sẽ bị thu thập đến Hắc Ám Thâm Uyên, kẻ chủ nhân sắp tới chắc gì đối tốt với Ma Đạo. Nếu bây giờ nàng chết, Ma Đạo bình yên không bị lộ, có thể kiếm được chủ nhân khác tốt hơn… Hơn nữa, nếu Triệu Thiên Mạc có mệnh hệ gì, Thiên giới không tha cho nàng, nàng cũng sẽ vì giao ước mà hồn phi phách tán…

Ma Đạo “Chủ nhân, mau sử dụng át chủ bài đi. Người là chủ nhân của khu rừng xương trắng, có quyền năng một lần sử dụng chiêu thức đảo ngược thời không, mau dùng nó quay ngược thời gian trên người người đi, lúc đó người có thể lấy lại sức mạnh hồi người ở thời kì đỉnh phong, Nhị Trọng Thiên, tranh thủ chạy khỏi đây có khi có thể sống”

“Ma Đạo, chiêu đảo ngược thời không ấy, chỉ có thể dùng trên người ta thôi sao?”

Ma Đạo “Đúng thế, dùng trên người người khác, chủ nhân sẽ chết. Người đừng suy nghĩ dùng chiêu đó lên tên Nhậm Ô, cho dù hắn có bị quay ngược thời gian, sức mạnh bị giảm xuống lúc hắn mới bắt đầu là tu nhân giả, thì vẫn còn hai tên hậu cần bên cạnh sức mạnh đã là Nhị Trọng Thiên, người không thể thoát”

Nhậm Ô trong tay biến ra một cây búa, hắn mau chóng đập xuống người nàng. Ngạn Cơ nhanh chóng né tránh chạy về phía Triệu Thiên Mạc đang quỳ phía xa.

Nhậm Ô bất ngờ, cười khinh thường:

– Hóa ra cũng biết chút công phu à, dám né búa của ta. Vậy ta đối ý rồi, không đập để tra tấn ngươi nữa, lần này ta đập cho ngươi chết.

Cây búa dơ lên cao lần nữa, Triệu Thiên Mạc hắn sao đứng xa nàng thế, như vậy làm sao nàng kịp đυ.ng vào người hắn.

Không kịp mất, Ngạn Cơ tung người, nàng té xuống mặt đất, đầu nàng đập mạnh vào đùi Triệu Thiên Mạc, hắn đang quỳ vì bị điều khiển. Ngạn Cơ ném mặt nạ da người ra, nắm chặt tay Triệu Thiên Mạc:

– Lãu rồi không gặp, ta là Ngạn Cơ, sư phụ của ngươi đây.

Triệu Thiên Mạc ánh mắt có quang mang, hắn không thể nói nhưng sự vui mừng hiện rõ, hắn nhìn kỹ người đang nằm dưới đất, đi một vòng tìm nàng, hóa ra nàng vẫn đã luôn đi theo, ở bên hắn…

Ầm

– Đảo ngược thời không…

Khi búa to đập xuống, Ngạn Cơ cầm chặt tay Triệu Thiên Mạc, nàng niệm chú ứng trên người hắn… Lúc nàng vừa dứt lời, nửa thân dưới của Ngạn Cơ vì cây búa mà tan tành thành một bể máu.

Đau quá…

Ngạn Cơ lại nghĩ, cho dù nàng chết cũng phải để lại ấn tượng thật đẹp…

Nàng ráng rặn ra một nụ cười, nụ cười nàng rất đẹp…

Nhưng lần này là một nụ cười đầy máu.

Triệu Thiên Mạc nhìn tay mình lan tới một vùng đỏ, máu nàng bắn lên khắp người hắn, lên mắt mũi và miệng hắn.

Nàng cả người nàng toàn thân mất hết, còn mỗi nửa phần trên cùng cái đầu đang mỉm cười..

Cả người Triệu Thiên Mạc bừng sáng, bộ quần áo như ăn xin được thay bằng tử y, trên xiêm y thêu vài bông hoa tử đằng, mái tóc đen của hắn thay bằng màu tím, con ngươi đen cũng đổi sang tử sắc, ánh mắt kênh kiệu, nụ cười trào phúng, đôi mắt không cảm xúc…

Ồ, nàng thật may mắn, lại cược trúng nữa rồi. Ngạn Cơ thấy sự biến đổi của Triệu Thiên Mạc liền an lòng, hắn giờ sức mạnh trở lại hồi còn là Bát Trọng Thiên cảnh giới, nàng không phải lo nữa…

Ngạn Cơ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rớt xuống… Có ai có thể sống mà muốn chết chứ?

Hôm nay gió mạnh quá, phong đạo không biết có nhớ chủ nhân nàng không đây

Cái chết của nàng đến thật nhanh, kiếp số nàng thật kì lạ, lúc nào cũng chết bên cạnh Triệu Thiên Mạc…

Triệu Thiên Mạc hững hờ nhìn xung quanh, thấy một nữ tử nằm trên tay mình, lại thấy hai người Mộc Trấn, Mộ Bất Khải đang bị tra tấn, cuối cùng nhìn thấy Nhậm Ô mặt đang tái mét, cùng hai tên hầu cận run sợ, miệng Nhậm Ô lắp bắp:

– Khí tức này, hắn đã trở lại… Lập tức chạy mau.

Nhưng có điều Ngạn Cơ không biết, Triệu Thiên Mạc không những pháp lực, mà lẫn ký ức cũng bị đảo ngược về quá khứ, hắn kí ức dừng lại lúc hắn đang ở Thiên Giới, làm một hoàng tử cao cao tại thượng. Hắn không nhớ ra Mộc Trấn, cũng không nhớ ra Mộ Bất Khải, lại càng không nhớ Ngạn Cơ đang nằm trong lòng mình là ai.

Cái chết của Ngạn Cơ thập phần thê lương… Triệu Thiên Mạc người mà nàng theo đuổi, mới khắc trước nhìn nàng bằng ánh mắt vui mừng, thì lúc bao nhiều xa lạ đều đủ cả. Điều đọng lại duy nhất, là Triệu Thiên Mạc đăng thắc mắc sao nữ tử này lại chết trên người hắn.

Ma Đạo “Chủ nhân ngu ngốc, ta đã nói người dùng lên người mình mà, dùng nghịch chuyển thời không lên người người khác sẽ chết, tại sao người vẫn dùng… Hức hức” Ma Đạo khóc bù lu bù loa, Ngạn Cơ chết, hắn cũng không thể tiếp tục ở đây nữa. Một lực đạo lớn kéo Ma Đạo rời đi…

Triệu Thiên Mạc không thích nữ nhân, nếu là người còn sống chắc chắn đã bị hắn trừng phạt, nhưng người này, dù sao cũng là người chết, hắn không tính toán. Triệu Thiên Mạc đặt cái đầu người kì lạ gối trên đùi hắn xuống. Hắn phẫy tay, lạnh nhạt phủi toàn bộ máu dính xiêm y,

Nhìn Nhậm Ô và hai tên cần thần đang chạy, miệng hắn nhếch lên:

– Ồ, đám ma tộc từ Hắc Ám Thâm Uyên đủ liều mạng, dám đến tận đây, làm càn…

Triệu Thiên Mạc nhanh chóng đuổi theo, nhưng bỗng nhiên lại dừng lại, hắn lạnh nhạt với mọi người, nhưng lại yêu thương chúng sinh, hắn phóng ra một tia sáng, giúp Mộ Bất Khải lẫn Mộc Trấn dừng lại khỏi bị tra tấn. Người còn sống có thể giúp sống tiếp, nhưng người đã chết hắn không thể giúp sống lại, dù sao đây không phải là chuyện của hắn… chẳng qua, có gì đó không nỡ.

Mộc Trấn vừa thoát khỏi tra tấn, liền nhìn về phía bóng nam đang chuẩn bị rời đi kia, lại nhìn Ngạn Cơ nằm dưới đất, ôm lấy thi thể nàng hét lên như điên loạn:

– Không

Mộ Bất Khải nhìn thấy Ngạn Cơ trên đất, trên tay cầm mặt nạ da người tức khắc hiểu, người đi theo họ từ trước tới giờ, không phải Cơ thái giám, mà là Ngạn Cơ.

– Chủ nhân, ta xin lỗi

Mộ Bất Khải hắn không thể bảo vệ chu toàn cho Ngạn Cơ, chủ nhân của Tử Nhạn, cũng là chủ nhân của hắn… Tại sao nàng không lộ diện sớm hơn.

Mộ Bất Khải có thể không biết, Ngạn Cơ từng suy nghĩ nàng sẽ vui vẻ như thế nào khi một ngày ú òa cho ba người biết, người đi theo họ trước giờ là Ngạn Cơ mà họ đang tìm, nhưng chắc Ngạn Cơ không tưởng tượng ra được, ngày nàng lộ diện là ngày nàng chết.

Mộ Bất Khải nhìn lên người đang bay trên không trung kia, hẳn là Triệu Thiên Mạc, nhưng tại sao người kia lại đối với Ngạn Cơ xa cách thế?

Triệu Thiên Mạc khó hiểu, ba người này rốt cuộc là ai…

Bất quá hắn không nên chần chừ ở đây, nên đi trừng phạt mấy con chuột từ Hắc Ám Thâm Uyên trước…

– Chờ đã – Mộc Trấn kêu lên

Triệu Thiên Mạc dừng lại chờ hắn nói.

Mộc Trấn hỏi:

– Ngươi có thể cứu nàng không?

Triệu Thiên Mạc xua tay:

– Sống chết có số, chuyện sinh tử không đến tay ta quản lý. Nếu còn sống ta sẽ giúp, nhưng đã chết rồi thì ngươi nên bỏ cuộc đi.

Mộc Trấn đau lòng, hắn lắp bắp hỏi tiếp:

– Vậy… kiếp sau của nàng, ngươi có thể nói cho ta nàng sẽ đầu thai ở đâu không?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu, biến mất ở không trung:

– Ẩn tinh cầu không có kiếp sau.



Diêm Vương hoảng lên:

– Không được để cho Ngạn Cơ tiên tử chết.

Hắc Bạch Vô Thường nghe tin từ Diêm Vương cũng hoảng hốt không thôi, dùng hết tốc lực chạy lên Nhân Giới.

Đám đầu trâu mặt ngựa không hiểu liền hỏi Phán Quan:

– Phán Quan, cho dù Ngạn Cơ tiên tử chết, thì xuống đây đầu thai liền được mà, lần này là Ngạn Cơ tiên tử chết vì cứu Nhị Hoàng Tử, Thiên Đế chắc chắn sẽ không trách phạt nàng.

Phán Quay day day trán:

– Ngươi không hiểu quy tắc trên Ẩn tinh cầu, chết trên Ẩn tinh cầu sẽ không có kiếp sau. Linh hồn ở Ẩn tinh cầu mà Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi sẽ tới một nơi gọi là dòng sông thời gian. Nơi đó thường xuyên có Quỷ Tổ tọa trấn, nàng ta gây hỏng việc thế đám Quỷ Tổ Hắc Ám Thâm Uyên làm sao dễ dàng buông tha.

Đầu trâu không tin hỏi lại:

– Ẩn tinh cầu là thuộc Tam Giới mà tại sao chết không xuống Minh Giới.

Phán Quan thở dài:

– Thuộc Tam Giới nhưng vẫn khác biệt, hiện tại có tận 3 tinh cầu tuy thuộc Tam Giới nhưng không chịu áp chế bởi quy tắc Tam Giới. Nếu không ngươi nghĩ tại sao tinh cầu nào cũng tồn tại tu tiên, chỉ riêng Ẩn tinh cầu chỉ có phàm nhân. Lúc nàng ta đầu thai tới Ẩn tinh cầu, thì chúng ta đã được lệnh từ Thiên Đế, nếu Ngạn Cơ tiên tử hay Nhị Hoàng Tử sắp chết liền dẫn về Minh giới để bắt đầu kiếp khác, chứ một khi chết rồi lạc vào dòng sông thời gian, có đem linh hồn ra để đầu thai cũng khó.

Mặt ngựa khóc lên:

– Không được, Ngạn Cơ tiên tử tốt với ta lắm, Phán Quan, người đừng để ngài ấy chết.

Phán Quan vỗ đầu mặt ngựa an ủi:

– Hiện giờ Thiên Giới đang phái binh rồi, chúng ta hi vọng Ngạn Cơ tiên tử vẫn còn thở…



Giải thích:

– Linh thức: phóng thần thức ra ngoài, không cần mở mắt vẫn quan sát xung quanh. Ma Đạo xuất thân từ Hắc Ám Thâm Uyên, nên cảm nhận những gì về Hắc Ám Thâm Uyên rất tốt, liền phát hiện ra Ô Nhậm đang đến. Giống như Mộ Bất Khải và Mộc Trấn, tuy không biết nhau nhưng vì xuất thân từ Thanh Ngọc tinh cầu, nên vừa gặp biết đồng hương.

– Đảo ngược thời không: Nói đơn giản là khiến sức mạnh của người bị trúng chiêu trở về thời điểm trong quá khứ (có thể chọn thời điểm trong quá khứ). Lúc lựa chọn đảo ngược thời không, Ngạn Cơ chọn ứng chiêu Triệu Thiên Mạc vì trước đó Triệu Thiên Mạc quá khứ là Bát Trọng Thiên, đủ sức đánh ba tên kia. Ngạn Cơ không chọn sử dụng lên người nàng vì nàng hồi ở Thiên Giới cũng chỉ là Tứ Trọng Thiên, không địch lại một tên tứ trọng, hai tên nhị trọng. Ngạn Cơ cũng không chọn ứng chiêu lên Nhậm Ô, vì cho dù biến Nhậm Ô trở về thời gian lúc hắn là tu nhân giả, thì vẫn còn hai tên cận thần bên cạnh đủ gϊếŧ 4 người họ. Vì chỉ được sử dụng 1 lần, nên Ngạn Cơ dùng lên Triệu Thiên Mạc, còn nàng thì quy thiên.

– Hồn phi phách tán: Tro bụi hoàn toàn, không thể xuống Minh Giới hay dòng sống thời gian.

– Tam Giới: bao gồm Minh Giới, Thiên Giới, Nhân Giới. (Nơi Đạo Tổ, Phật Tổ ở)

– Hắc Ám Thâm Uyên: Nơi những sinh vật tàn bạo khát máu sinh sống, cách ly hoàn toàn, giống như một thế giới song song không chút liên quan Tam Giới. Néu6 ăn thịt đám người từ Tam Giới, sinh vật Hắc Ám Thâm Uy6en sẽ mạnh lên (Nơi Ma Tổ, Quỷ Tổ trú ngụ)

– Minh giới (địa ngục): Nơi mà nếu sinh vật Tam Giới chết đi thì tới đây, nếu linh hồn tốt liền được đầu thai, nếu linh hồn xấu thì chịu vò.

– Dòng sông thời gian: Nơi sinh vật từ Hắc Ám Thâm Uyên sau khi chết sẽ xuống đây. Trong một số trường hợp đặc biệt, sinh vật từ Tam Giới sau khi chết không xuống Minh giới mà lạc vào đây. Mà sinh vật Tam Giới một khi xuống đây, làm gì dễ dàng mà lên lại đầu thai, đám Hắc Ám Thâm Uyên sẽ không cho phép dễ dàng rời đi. Nên đa số một khi xuống dòng sông thời gian, sẽ không có kiếp sau.