*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đã đánh tiếng ời ời giữa ban ngày thế rồi mà sao có người vẫn không chịu hiểu nhỉ?
Hay là cố tình giả ngơ? Dù sao cũng là hotboy, chuyện yêu đương quen thuộc như vã cơm hằng ngày ấy, mấy kinh nghiệm này đâu có thiếu gì? Nhưng người như vậy lại tỏ ra không mấy quan tâm về sinh nhật crush mình, cái ngày đáng lẽ ra phải tranh thủ vác cưa đi hạ crush nhất, lạ!
Nói không quan tâm gì tức là 100% không quan tâm ấy! Không hỏi han, chẳng cần dò crush thích gì có dự định gì, cũng chẳng ngỏ ý đi hẹn hò. Giống như một ngày thứ bảy bình thường hai mươi tư tiếng trôi qua. Hỏi Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình xem hotboy có động tĩnh gì không, thành thật thì Kim Ngưu cũng hồi hộp và mong đợi chết đi được. Nhưng tới sáng thứ bảy rồi mà vẫn không thấy cái-gì-đó-như-trong-kì-vọng xảy ra là sao?!
Sáng ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở háo hức vớ lấy cái điện thoại hơn là cặp kính. Hàng chục lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè tới gia đình gần xa được gửi tới. Thiên Yết với Song Ngư chúc sớm nhất, còn up story kỉ niệm tình bạn này nọ và làm một bài tế văn tử tế ra trò. Bạch Dương và Thiên Bình nhắn tin riêng cho cô. Tới bạn lớp trưởng vô tích sự của 11A2 cũng chúc trên Facebook, trông thế mà còn có tình người. Hơn hẳn bạn bàn-mate a.k.a chủ nợ nào đó.
Con sâu lười Kim Ngưu cuốn chăn thành cái kén, bực bội lăn qua lộn lại trên giường, cứ thế rơi bịch xuống đất xong chả buồn đứng dậy nữa. Mặt xị xuống nhìn mục thông báo điện thoại, có căng mắt cỡ nào, hay là đeo kính hẳn hoi rồi mà vẫn chẳng thấy cái tên bạn chủ nợ đâu.
Từ đó, trong trạng thái ngơ ngẩn gấp chăn màn rồi làm vệ sinh cá nhân, lê thân xuống nhà ăn sáng, chân tay tự nhiên thấy thừa thãi lại xách giẻ đi dọn dẹp phòng ngủ,... Kim Ngưu không thể không đặt ra nghi vấn: Cái tên chủ nợ đáng chết ấy liệu có thực sự thích cô không nhỉ?
Cả người ngứa ngáy như bị kim châm, nguồn năng lượng đột nhiên trào dâng cuồn cuộn tới mức Kim Ngưu tưởng mình có thể lao đi tìm Xử Nữ hỏi cho ra nhẽ. Hotboy cứ thử trả lời là không xem, Kim Ngưu nhất định sẽ đập hắn méo mó không ra hình dạng gì tới nỗi bố mẹ ruột hắn còn không nhìn ra luôn! Mà thế còn quá nhẹ. Phải bổ đầu nhào nặn lại não, cắt cả cái lưỡi uốn dẻo ngọt xớt dám chơi trò lừa tình nữa, sẵn công trừ họa cho nước nhà!
Đúng, lừa tình! Xử Nữ mà dám lừa tình cô là chết ngay tắp lự! Bởi vì Kim Ngưu đổ rồi.
Đổ gục hoàn toàn.
Chiến dịch cưa đốn của Xử Nữ đã thành công rực rỡ.
Nhưng cụ thể là như thế nào? Sau năm tháng, bằng phép màu kì diệu nào khiến cho Kim Ngưu từ nói "Không!" dứt khoát nay thay đổi câu trả lời hoàn toàn?
Lấy ví dụ đơn giản thôi. Bạn Kim Ngưu giống như một cái cây cổ thụ rắn rỏi và cứng cáp. Trải qua bao tháng ngày giông tố bị bạn chủ nợ chèn ép bắt nạt đã trang bị cho mình lớp bảo vệ vô cùng chắc chắn. Ngày một trở nên kiên cường hơn, mưa gió bão bùng vẫn hiên ngang cắm trụ, hếch đầu thách thức kẻ thù: Cậu làm gì được tôi?
Đùng một hôm, bạn chủ nợ thay đổi tính nết hoàn toàn, vác cái cưa tay nhỏ xíu đến gốc cổ thụ mà dõng dạc tuyên bố:
"Tôi thích cậu, Kim Ngưu. Cậu không thích tôi chứ gì? Không sao hết! Cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến cậu thay đổi quyết định của mình."
Cái cưa tay còn chẳng xuyên qua nổi lớp vỏ bảo vệ sần sùi trên thân cổ thụ. Nhưng thời tiết thì có.
Kể từ ngày hôm đó, trời bắt đầu nắng đẹp. Mưa gió bão bùng biến mất, xung quanh cây cổ thụ bảo thủ là những tia nắng ấm áp. Trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh phiêu lãng, gió nhè nhẹ thổi, vuốt ve rung động tán cây. Cổ thụ vốn đã quen với môi trường khắc nghiệt, thậm chí gai góc lớn lên là nhờ bị vùi dập tàn nhẫn. Thay đổi đột ngột thế này sao có thể không giật mình xù gai cảnh giác? Cơ mà nội tâm bên trong vẫn hoang mang mỏng manh lắm chứ.
Thiếu chất dinh dưỡng, cây cổ thụ bắt đầu suy yếu trầm trọng trước những làn tấn công khôn khéo của kẻ thù.
Những hành động ân cần quan tâm, miệng lưỡi giảo hoạt vung hàng loạt lời đường mật sến đặc kèm thính tung mù mịt. Loại độc dược tình yêu chết người được Xử Nữ hằng ngày kiên trì bỏ bùa đã xử lí gọn gàng tầng liễu rủ quanh thân cổ thụ như lớp giáp đầu tiên.
Xoẹt! Xoẹt! Lớp vỏ chai cứng sần sùi bị lột sạch sẽ. Pháo hoa tưng bừng trên bầu trời đêm Giao thừa. Kẻ thù kéo cô vào lòng, lặp lại một lần nữa, hắn thích cô. Sau đó định cúi xuống hôn. Mà Kim Ngưu lúc đó đã vô thức quàng tay qua cổ hắn nhắm mắt chờ đợi, sẵn sàng lắm rồi.
Phập! Phập! Rễ cây, bộ phận nuôi dưỡng quan trọng nhất đã bị chặt đứt. Xử Nữ hồi trước thật hống hách, ấu trĩ và đôi khi trẻ con. Có lẽ chỉ bộc lộ bộ mặt đó với duy nhất Kim Ngưu chăng? Nhưng kể ra cô thấy hắn trưởng thành lên không ít. Suy nghĩ thấu đáo cho cô, Kim Ngưu chẳng nói nhưng hắn biết cô buồn, lặng lẽ đưa cô lên hồ Tây giải khuây rồi lắng nghe khuyên nhủ. Hắn rất biết cách khiến cô thấy bình yên.
Thân cổ thụ trăm năm mềm ra như cọng bún trong tay người đốn cây lành nghề. Hệt như cái lúc Xử Nữ bao bọc cô trong lòng hắn rồi quay lưng lại, hứng trọn cái mũ bảo hiểm giáng xuống. Mọi hành động bộc phát theo bản năng chỉ có thể được giải thích bằng suy nghĩ của hắn khi ấy: Tôi không muốn cậu bị thương.
Phừng! Những chiếc cành khúc khuỷu to bằng cả thân người ôm đã bị thiêu cháy. Từ đâu? Từ ngọn lửa ghen tuông bốc lên nghi ngút từ người Kim Ngưu. Tên chủ nợ dám chê bánh mì cô mua để ăn xôi với hotgirl! Nhất thời chỉ là cảm xúc, Kim Ngưu còn chẳng ý thức được mình ghen cũng như lí do mình hành xử kì lạ khi ấy. Dần dà sau này, có khi ngay từ cái lúc nằm trong phòng y tế suy nghĩ rồi, cô nàng cứng đầu mới chịu thừa nhận. Mình ghen.
Lá cổ thụ rơi lả tả, cuối cùng bị cơn gió mang tên Nụ-hôn-bên-hồ thổi bay tới chân trời tít tắp. Đòn tấn công mãnh liệt nhất khiến cây cổ thụ Kim Ngưu hoàn toàn đổ rạp. Không chỉ quy hàng, mà còn say đắm tự nguyện ngả vào lòng kẻ thù.
Liễu bị cắt. Vỏ bị lột. Rễ bị chặt. Thân bị mủn. Cành bị thiêu. Lá biến mất. Cổ thụ còn lại gì?
Người đốn cây lành nghề sau bao ngày kiên trì đã thành công. Giờ là lúc hưởng thụ thành quả. Hắn cúi xuống nâng niu chồi non trong tay, cười đắc thắng: Tôi đã nói rồi mà. Chồi non Kim Ngưu sao có thể thoát khỏi tay con cá sấu lão luyện cơ chứ?
Thật ra Xử Nữ không phải type bạn trai hoàn hảo mà Kim Ngưu đề ra. Hắn trẻ con, quá đáng, nhỏ mọn, lại thù dai. Cái mặt đẹp trai mà dày, ngoại hình cao ráo mà chướng mắt. Dành ra một ngày cũng không kể hết được số lần hắn gây khó dễ cho cô.
Nhưng ở bên hắn lại rất vui.
Cái cách hắn quan tâm tới cô cứ ngọt lịm. À, ra là khi cần Xử Nữ cũng có thể im lặng đến thế, muốn cô hết buồn mà cứ chạy đôn chạy đáo cả ngày vì cô. Hắn giận dỗi trẻ con, nhưng cũng trẻ con một cách... đáng yêu. Như đứa con nít ăn vạ khi đói, nhưng cũng rất biết nghe lời cô học cách làm món phở cuốn ưa thích. Hắn vô cùng dũng cảm, với cái đai quần cũng dám lao ra bảo vệ cô khỏi mấy kẻ tấn công. Khá khen cho Xử Nữ rất biết chớp cơ hội nữa. Thời khắc quyết định đều vung tay chém một đòn mang tính sát thương cực cao vào tim cô, lợi dụng lúc Kim Ngưu buông lỏng cảnh giác là tấn công tới tấp, tới tấp.
Hôn, ôm, nắm tay, nói những lời lãng mạn tự tin, mặt dày theo đuổi... À, ra là khi yêu, Xử Nữ lại là một con người khác hoàn toàn như vậy đấy. Hồi trước thấy hắn rất đáng ghét. Nhưng mà giờ, ừm... Xử Nữ... đẹp trai? Và có chút "soái"...? Đáng y-...
Ơ nhưng mà... mặc dù Kim Ngưu đã sẵn sàng rồi, sao hắn vẫn không rục rịch nhỉ? Bạn Xử Nữ à, không phải bạn nên bưng chồi non đi và cùng nhau xây dựng tương lai mới sao? Còn lí do gì mà nán lại đứng chôn chân tại chỗ chứ? Không nhẽ là đợi cho chồi non lớn thành cây cao rồi chủ động bế hắn đi trên con đường hạnh phúc?
Cái việc tỏ tình này... không phải là... con trai nên chủ động à?
Tâm trạng Kim Ngưu mấy hôm như bị treo lộn ngược, hồi hộp, thấp thỏm, lo lắng, kì vọng lên xuống. Tò mò nhức nhối mấy lần muốn cầm điện thoại lên hỏi quách đối phương cho rồi, nhưng mà làm thế thì... mất giá quá.
***
Nghĩ ngợi tới lui đã hết nửa ngày. Theo kế hoạch, sáu giờ tối, Kim Ngưu sửa soạn đồ chuẩn bị tới quán lẩu nướng tụ tập cả lũ nhân dịp sinh nhật mình. Bảy giờ hẹn. Sáu giờ ba mươi cô nàng vui vẻ xách túi xuống cổng đợi Thiên Yết tới đón. Nhưng Thiên Yết đâu chẳng thấy, thấy mỗi tên chủ nợ khiến cô bực bội cả ngày hôm nay và đùng một cái xuất hiện một cách vô cùng có ích: Xử Nữ.
Bạn thân Thiên Yết và Song Ngư hình như bán đứng cô hơi nhiều. Kim Ngưu mặt tối sầm bước về phía bạn chủ nợ. Môi bĩu hờn dỗi, tay chìa ra trước mặt hắn, chờ đợi.
Hotboy à, sinh nhật crush của mình thì cũng nên có quà hay gì đó bất ngờ chứ!
Hotboy đương nhiên hiểu ý, nhếch môi cười đểu cáng trêu tức. Quà đâu chẳng thấy, chỉ có bàn tay ấm áp của hắn đột nhiên vươn ra túm chặt tay cô, kéo Kim Ngưu lên xe. Hắn thao tác rất nhanh, sau khi xoay người cài mũ bảo hiểm cho cả hai liền tự tiện kéo tay Kim Ngưu vòng qua eo mình, rồi rồ ga lao vυ"t đi. Hành động bắt cóc con gái người ta chuyên nghiệp như vậy đấy!
Mà Kim Ngưu thì... ngay từ lúc được nắm tay đã bay mất hồn rồi còn đâu. Ngồi sau hắn đơ ra như tượng gỗ chứ đừng nói đến chuyện phản kháng hay giữ giá rổ nguyên tem!
...
"Một... Hai... Ba... Dzô! Dzô! Dzô! Chúc mừng sinh nhật Kim Ngưu!!"
Keenggg!!
Ăn lẩu nướng uống bia làm sao mà thiếu được tiết mục hò dô truyền thống của người Việt Nam ta? Sáu nam sinh nữ sinh văn minh thanh lịch cầm trên tay đứng dậy hô đầy khí thế. Tiếng cụng ly giòn tan vang cả căn phòng nhỏ, ăn mừng sinh nhật Kim Ngưu, và cũng là kết thúc năm học đầy gian nan.
Cốc bia thơm phức mùi men nồng đang chuẩn bị kề lên môi Kim Ngưu, nhân dịp sinh nhật định làm một hơi ực tới đáy cho nó máu, đột nhiên bị bàn tay thứ ba ở bên phải xen vào thẳng thừng, chắn ngay trước miệng.
Đồng thời từ bên trái, lon coca lạnh được chìa ra trước mặt Kim Ngưu, nắp lon đã được bật sẵn chu đáo.
"Tôi thề sẽ không để cậu được nếm một giọt bia nào ngày hôm nay."
Xử Nữ kiên quyết cướp lấy ly bia từ tay Kim Ngưu và đẩy nó ra xa tầm với. Cho cô nàng cầm một lúc rồi hò dô cho có không khí là đủ lắm rồi. Nghĩ tới cú họa mà Kim Ngưu gây ra hôm sinh nhật hắn tại quán phở cuốn, hoặc chỉ chớm tưởng tượng viễn cảnh chút nữa nếu để cô uống hết ly bia này cũng đã làm Xử Nữ rùng mình.
"Hôm nay là sinh nhật em mà, em uống coca đi."
Coca được rót vào một cốc thủy tinh mới và đặt trước Kim Ngưu. Bạch Dương gật đầu đồng tình với Xử Nữ, trán hơi toát mồ hôi, sự kiện mà Kim Ngưu gây ra sau khi uống bia làm sao mà anh quên được chứ?
"Đấy là lần đầu thôi!!" - Kim Ngưu giãy nảy nhăn nhó, phản kháng không được đành hạ giọng thỏa hiệp - "Chỉ một ly thôi. Mà không, một nửa cũng được, ăn lẩu cơ mà..."
"Lần trước cậu mới uống có hai phần ba lon đã gây rắc rối rồi. Không được là không được." - Xử Nữ lừ mắt cảnh cáo - "Đừng quên hôm sinh nhật tôi cậu hứa khao, xong say mà nuốt lời luôn đấy. Bữa này tôi sẽ không để cậu trốn trả tiền như thế nữa đâu."
Ngày sinh nhật mà ngộ nhỡ lại lăn ra say, rồi chui vào nhà vệ sinh nam đánh oan một nhân viên phục vụ xấu số nào khác, còn mặt mũi nào mà trưng ra nữa? Bạch Dương tận tình dúi cho cô ly coca. Nhưng nghĩ lại thì... chẳng phải nhờ đó mà anh mới quen Kim Ngưu sao?
"Không công bằng..."
Kim Ngưu lầm bầm, tự nhủ. Thôi thì đã chết cũng không thể chết một mình. Đoạn chỉ tay về phía não cá đang chuẩn bị nốc cạn cốc bia, hét lớn:
"Song Ngư kìa! Thiên Yết!!!"
Cạch!
Thiên Yết nhanh tay chặn đứng miệng cốc bia đang được não cá nhấc lên vội vàng, tranh thủ lúc không ai chú ý định làm vài hớp. Xém chút nữa thì quên mất hiểm họa to hơn nhiều đang ngồi ngay bên cạnh. Thấy người chị em thở phào nhẹ nhõm, Song Ngư nhe răng cười hì hì.
"Gì mà căng..."
"Mình thề, cậu mà thấy nó lúc uống bia là muốn chia tay ngay lập tức đấy." - Thiên Yết quay sang giải thích cho Thiên Bình đang ngơ mặt không hiểu gì - "Đừng hiểu lầm nhé Song Ngư, bọn tao chỉ đang giữ gìn hạnh phúc cho chúng mày mà thôi."
Não cá rượu bia vào là cũng gây ra mấy quả hú hồn hơn cả Kim Ngưu. Tất nhiên Song Ngư biết thân biết phận, ngoan ngoãn nhận lấy lon coca và uống ừng ực. Bắt gặp gương mặt tò mò khó hiểu của Thiên Bình liền cười trừ. Thiên Yết nói đúng, nếu mà để Thiên Bình biết được, chắc cậu ấy sẽ kinh hãi bỏ đi không lời từ biệt mất.
"Thiên Yết, em uống được không?"
Bạch Dương quay sang cô gái bên cạnh, tròn mắt. Hai cô bạn mình chẳng uống được, nhưng mà Thiên Yết quay đi quay lại đã làm hết cả ly bia to oạch. Tay đang chuẩn bị bật nắp khui lon thứ hai, gò má mới chỉ hơi hồng trong khi trạng thái vẫn tỉnh táo 100%. Xem chừng tửu lượng còn khá hơn cả anh.
Sinh nhật năm nay Kim Ngưu chơi hơi lớn, đặt hẳn một phòng ăn lẩu nướng riêng cho sáu người để cả lũ tha hồ thoải mái cười đùa. Lai rai quanh bàn tròn hết buổi tối cứ vừa ăn vừa nói chuyện, nói chán lại đứng dậy nhảy múa đuổi nhau, bụng xuôi bớt lại sà vào ăn tiếp.
Mấy tiếng vậy mà trôi qua rất nhanh. Hăng hái nhất là tiết mục bóc quà. Quả nhiên quà từ người chị em Thiên Yết không hề làm cô thất vọng tẹo nào, cái ốp điện thoại họa tiết vô cùng độc và bắt mắt. Cặp đôi Thiên Bình và Song Ngư cùng nhau tặng cô túi đeo chéo nhỏ, mẫu mà Kim Ngưu rất thích trong một lần lướt facebook xem mấy shop bán hàng online.
Quà của Bạch Dương là một cái hộp vuông vắn và rất nhẹ. Kim Ngưu lắc lắc mãi mà không nghe ra được gì bên trong. Anh dặn cô về nhà rồi mở, mỉm cười thần bí.
Chỉ còn lại bạn chủ nợ. Vô. Sỉ.
Lần thứ hai trong ngày, Kim Ngưu chìa tay ra trước mặt hắn, ngoắc ngoắc. Người nào đó mới đầu còn giả đò ngây thơ không hiểu gì, lúc sau mới khoe rõ bộ mặt thật, tỉnh bơ vênh mặt:
"Sinh nhật tôi cậu có tặng cái gì sao? Không những thế còn gây chuyện một trận, nuốt lời không trả tiền ăn nữa."
"Hôm nay tôi mời cậu bữa hoành tráng đây rồi còn gì!" - dù sao cũng là mối lương duyên trời đánh / osin - chủ nợ / bàn-mate / kẻ thù, nữa là Xử Nữ còn... thích cô. Kim Ngưu bên trong cũng hờn dỗi lắm cơ nhưng không tiện thể hiện ra bên ngoài, thú thật là cô rất mong chờ cái-gì-đó từ hắn cả ngày hôm nay.
"Nhưng cậu đã làm tổn thương niềm tin của tôi!" - Xử Nữ ôm ngực tỏ ra đau khổ.
"Bà nó! Cậu bảo tôi là crus-..."
Hắn làm cô nóng nảy tới nỗi suýt buột miệng. Kim Ngưu nín thinh quay đi, nhưng Xử Nữ đã nhanh chóng bắt được ý của bạn crush, cười đểu:
"Sao nào? Sao nào?" - hắn xoa cằm ngẫm nghĩ - "Theo ý cậu thì... tôi phải tặng cho cậu món quà thật ý nghĩa phải không? Tấm thân ngọc ngà này thì thế nào? Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, món quà đặc biệt nhất thế gian này sẽ thuộc về cậu luôn!"
"..."
"Tuyệt đối trung thành, rất biết chiều, hứa sẽ ngoan và không làm cậu thất vọng. Lại đẹp trai, học giỏi, biết chơi bóng rổ nữa, hứa sẽ làm cậu nở mày nở mặt. Nhà tôi có con Chó rất khôn, cậu có thể tới chơi với nó thường xuyên. Tôi không biết nấu nướng nhưng lại biết làm việc nhà, xếp hàng mua đồ ăn ở canteen rất giỏi, tôi còn biết... Ái! Ui! Đau!"
Xử Nữ uốn éo rú lên. Kim Ngưu không đủ kiên nhẫn nghe lảm nhảm nữa, liền thò tay véo eo hắn thật mạnh. Mặt mũi đỏ bừng, kiểu tỏ tình không có chút liêm sỉ này làm cô muốn đánh hắn một trận.
Cho tới cuối buổi tiệc, bạn chủ hoàn toàn làm cô thất vọng, cùng mọi người thản nhiên xách mông ra về. Để lại Kim Ngưu chưng hửng một mình giữa phòng ăn, vừa giận vừa ngượng vừa hoang mang nghĩ ngợi lung tung.
Ơ này, hắn không quên chính mình là người đưa cô tới đây hôm nay đấy chứ??
Tất cả đi hết. Kim Ngưu trong lúc đợi tính tiền liền thu dọn hết chỗ quà lẫn giấy gói vào một cái túi lớn. Nghĩ đi nghĩ lại thấy tức không để đâu cho hết. Sẵn một nửa ly bia còn lại trên bàn của Thiên Yết, Kim Ngưu không chút chần chừ vớ lấy uống ừng ực, lầm bầm thề thốt với chính mình.
Dù sao cũng mới có mười rưỡi tối. Cũng chưa hết ngày, cho hắn thêm chút thời gian nữa. Và tới 00:01 am, nếu không có gì xảy ra, Kim Ngưu đảm bảo sẽ vác đai đen tới trước nhà bạn chủ đứng đợi.
Cộc. Cộc. Cộc.
Sau lưng vang lên tiếng gõ cửa. Một thoáng hồi hộp mong chờ sự xuất hiện của ai đó chợt trỗi dậy, Kim Ngưu giật mình quay phắt lại. Nhưng người tới tìm cô lại là Bạch Dương.
Anh bước vào, khép cửa lại, tiến tới trước mặt cô. Thái độ nghiêm túc lên tiếng, có vẻ đã sẵn sàng nói những điều cần nói từ rất lâu rồi:
"Em biết rằng trong lòng anh, em không chỉ đơn thuần là bạn, phải không?"