Chương 16: Có lẽ đây là bước tiến lớn ?!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.[6 Chòm Sao] Their Youth - Chương 16: Có lẽ đây là bước tiến lớn ?!HUỴCH!!

"Chết tiệt..."

Kim Ngưu lầm bầm yếu ớt. Kết quả là cô nằm sõng soài trên mặt đất, do cú đá trượt nên mất đà ngã. Lực đá Kim Ngưu vung ra bao nhiêu thì lực tiếp đất cũng mạnh bấy nhiêu. Cả người cô ê ẩm, trời đất quay cuồng điên đảo, giờ đến nhấc người dậy cũng vô cùng khó khăn.

Một bên đầu gối rát đến tê dại, tưởng như mất cảm giác đến nơi rồi. Kim Ngưu siết chặt nắm đấm cố gắng dùng sức vực dậy, đột nhiên cả cơ thể cô được nâng lên. Cái kẻ suýt chút nữa bị cô hạ đo ván lại đang đỡ cô dậy. Hắn để cô dựa vào ngực mình, một tay đỡ cô, còn tay kia nhẹ nhàng phủi hết đất cát trên khuôn mặt. Từng cử chỉ dịu dàng khiến Kim Ngưu ngây người bởi lẽ ... nó quen thuộc lạ kì.

"Kim Ngưu, cậu không sao chứ?? Thật là, tự dưng lại trút họa vào người..."

Hắn vỗ nhẹ má Kim Ngưu khi thấy cô nằm bất động. Cái chất giọng không giấu nổi lo lắng sốt ruột kèm theo mấy lời càm ràm này không lẫn đi đâu được. Kim Ngưu xô người bên cạnh ra và ngồi bật dậy, nhanh như cắt giật mũ lưỡi trai trên đầu hắn.

Thì ra người bám theo cô không ai khác, lại chính là Xử Nữ!

"Tôi..."

Xử Nữ lắp bắp khi bị bắt quả tang, định vùng dậy chuồn nhưng Kim Ngưu đã nhanh hơn một bước. Cô lạnh lùng túm cổ áo hắn kéo lại, điên tiết gầm lên:

"Cậu điên à? Tính âm mưu cái gì tên khốn này ?! Tại sao lại đi theo tôi ??"

"Bình tĩnh nào..."

"Nói!"

Tiếng quát của Kim Ngưu khiến Xử Nữ lạnh sống lưng. Không ngờ hắn lại bị cô bắt quả tang ngay ở đây, đến cả bẫy cũng chưa kịp lùa vào. Thấy vẻ uy hϊếp của Kim Ngưu, Xử Nữ đành thở hắt một tiếng, xem ra không khai ra là không bảo toàn được tính mạng rời khỏi đây rồi.

"Là tôi... tôi muốn nói chuyện tử tế với cậu."

"Tin cậu có mà bán nhà!" - Kim Ngưu bĩu môi - "Nói chuyện quái gì mà phải lén lúc bám theo người khác, trông dáng điệu chẳng khác gì tên yêu râu xanh..."

Lực tay trên cổ áo Kim Ngưu dần nới lỏng. Xử Nữ không để cô nói hết câu liền giữ chặt vai cô. Hắn hướng cô nhìn thẳng vào mắt mình, nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động. Sự quả quyết hiếm có không giống như vẻ đùa cợt hàng ngày khiến Kim Ngưu không khỏi ngỡ ngàng, lúc này hai tay cô đã hoàn toàn buông thõng.

"Nghe đây..." - Xử Nữ chậm rãi nói - "Cậu phải tin tôi, tôi không hề ném phao sang chỗ cậu. Tuy tôi không biết tại sao nhưng tính tôi không phải là kiểu thích bày trò đâm lén sau lưng như thế, vậy cho nên..."

"Thủ phạm thực sự là Sư Tử chứ gì?"

Xử Nữ há hốc mồm trước vẻ bình thản của Kim Ngưu. Không lẽ cậu ta đã biết rồi ?!

"Ừ tôi biết hết rồi đấy" - Kim Ngưu có chút hả hê khi thấy kẻ thù của mình cứng họng, khẽ nhún vai, khóe miệng hơi cong lên - "Sư Tử nói cho tôi biết hết rồi."

Biết hết rồi mà vẫn thản nhiên như không vậy! Xử Nữ thật muốn điên lộn ruột, ấm ức nhớ lại những ngày tháng khổ sở vừa qua. Lúc không biết thì hành hắn lên xuống, lúc biết rồi thì như kiểu "ồ chuyện cỏn con thế này có là cái gì đâu..."

"Thật là... chuyện này có cái gì đâu. Sao cậu không nói thẳng luôn với tôi ấy, cứ úp úp mở mở, lại còn phải nhờ gái nói hộ..."

Đấy, hắn quá hiểu Kim Ngưu! Xử Nữ không kiềm chế được nữa, liền véo mạnh khuôn mặt nhăn nhó kia, hai tay banh rộng hai bên cho đến khi không còn tiếng càm ràm nữa mới chịu thả ra. Cậu có cho tôi trình bày, có chịu lắng nghe tôi minh oan ư??

"Gì nào?! Chả nhẽ tôi nói gì sai chắc ?!" Kim Ngưu rống lên, nhưng lập tức biết điều đổi thái độ khi thấy bàn tay Xử Nữ lại gần - "Được được, là lỗi tại tôi! Tôi không chịu nghe cậu, là tôi quá bướng và cố chấp hiểu lầm cậu. Tôi xin lỗi!"

Khoảnh khắc mà hắn đã mong đợi từ lâu lắm rồi, là hai người họ lại nhí nhố trò chuyện cùng nhau. Xử Nữ trầm mặc nhìn Kim Ngưu, chính bản thân hắn còn không ngờ được là nét mặt của mình nực cười thế nào. Sống mũi hơi cay cay, nét mặt giãn ra, ánh mắt tràn đầy hi vọng và vui sướиɠ, khóe miệng hơi run run chỉ muốn cười nhăn răng hồn nhiên như một thằng nhóc 7 tuổi. Hắn thấy nhẹ nhõm, trong lòng rất vui, vui phát điên lên được.

Hắn đột nhiên muốn ôm chầm lấy cô...

"Giờ cậu lại còn nhìn tôi với bộ mặt dê xồm ấy à?"

Kim Ngưu thấy vẻ im lặng bất thường của kẻ thủ liền có chút cảnh giác mà lùi lại, nheo mắt đề phòng.

"Tôi vẫn chưa hết khó chịu đâu, trò đùa của cậu ấy..."

"Ah!" - Xử Nữ sực nhớ ra, chuyện này đúng là hắn quá đáng thật, liền ấp úng thanh minh - "Là do tôi thấy cậu cáu, nên muốn làm gì đó để..."

Mà không đúng, mồm bảo muốn làm hòa nhưng lại bày trò cho người ta sợ khóc thét lên. Con ngươi Xử Nữ đảo liên hồi, hắn giật thót mình khi thấy bộ mặt bí xị buồn bực với cái lườm sắc lẹm đang chĩa vào mình.

"Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi, chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì mà lại bày ra trò đó nữa..."

Kim Ngưu vẫn lườm hắn.

"Thôi nào, cậu tặng tôi những hai cái tát còn gì!" - Xử Nữ cũng ấm ức nhìn Kim Ngưu, hai tay sợ sệt ôm má. Nghĩ lại vẫn còn thấy rát, nhưng đúng là một cái hắn bị nhận oan.

Mặt Kim Ngưu có vẻ hơi giãn ra, cô nàng quay đi không thèm nhìn hắn.

"Tôi biết lỗi rồi, thật đấy. Sẽ không bao giờ có chuyện lôi điểm yếu của cậu ra đùa cợt nữa, tôi hứa! Thề luôn!"

Chất giọng khẳng định chắc nịch của Xử Nữ cuối cùng cũng khiến Kim Ngưu cứng đầu cứng cổ chịu quay đầu lại. Xử Nữ đang quỳ trước cô, dáng ngồi ngay thẳng, bàn tay phải giơ lên khẳng định lời thề của mình. Ánh mắt kiên định của hắn thực sự có sức hút.

Thật không muốn đầu hàng nhanh như thế, nhưng trước cái dáng vẻ trẻ con thành thật này Kim Ngưu khó mà giữ được nghiêm túc. Khóe môi cô không kìm được mà cong lên, suýt chút nữa bật cười thành tiếng rồi.

"Cười là xong rồi nhé! Đi, tôi hôm nay tử tế đưa cậu về."

Xử Nữ hớn hở kéo tay Kim Ngưu dậy, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Kim Ngưu chẳng còn cách nào khác mà theo hắn, nhưng cô lập tức khuỵu xuống khi cảm nhận cơn đau nhức truyền từ chân lên đến đỉnh đầu. Đau đến buốt sống lưng. Kim Ngưu ngồi sụp trên mặt đất, đau đớn ôm đầu gối mình.

"Sao thế ?? Cậu bị thương à ??"

Hắn hốt hoảng quỳ xuống, trong lòng thoáng sợ hãi khi thấy cô nhăn nhó mặt mày. Xử Nữ vội vàng gỡ tay Kim Ngưu. Ra là cú ngã ban nãy khiến cô bị thương ở đầu gối. Vết thương khá lớn và nghiêm trọng, chỗ đầu gối của quần đồng phục còn rách ra một mảng. Kim Ngưu đau đến tái mặt, hắn cũng tái mặt vì lo, sốt sắng kiểm tra những chỗ khác trên người cô.

"Có mỗi chỗ này thôi mà!" - Kim Ngưu huých nhẹ vào bụng Xử Nữ khi thấy mắt hắn đảo tứ tung trên người cô - "Nhìn cái gì đấy? Ban nãy tôi dùng lực mạnh quá, mà lúc ngã đầu gối cũng tiếp đất đầu tiên, đâm ra mới bị ra nông nỗi này..."

"Vậy thì lần sau đừng giở võ đánh người nữa là được."

Giọng của Xử Nữ có chút bực dọc, hắn lục cặp Kim Ngưu lấy ra tập khăn giấy rồi cẩn thận thấm hết phần máu lẫn cát bụi xung quanh vết thương trên đầu gối cô. Kim Ngưu giữ điện thoại, im lặng nhìn hắn sơ cứu cho cô. Ánh đèn flash soi rõ từng hạt bụi đến đường nét trên gương mặt người đối diện. Xử Nữ vừa lau vừa khẽ thổi, ánh mắt chăm chú, cử chỉ tỉ mỉ từng li một, lại rất đỗi nhẹ nhàng.

Có phải hắn làm việc gì cũng cẩn thận chi li thế không? Con người hắn cũng vốn dĩ cầu toàn mà. Kim Ngưu chợt ngẫm nghĩ. Đôi khi Xử Nữ lại ngước mắt lên quan sát nét mặt cô, một vài lọn tóc rủ xuống vương trên trán. Cũng may là dưới ánh đèn đường mờ nhạt hắn không thấy rõ nét hồng hồng nữ tính trên đôi má cô.

Không thể tin được là Kim Ngưu bối rối. Kẻ thù lúc này có cảm giác hơi... đẹp trai...

"Tôi đã lau sơ sơ rồi đấy. Tí nữa về nhớ vệ sinh lại cẩn thận với bông băng thuốc đỏ không nó nhiễm trùng thì khổ. Rắc một ít thuốc vào cho mau lành, ở nhà đừng băng kín mít không nó lâu lành lắm, đi học thì dùng băng gạc băng vào. Chú ý đừng để cái gì động vào đấy..."

Xử Nữ ân cần dặn dò, đến lúc này lại kĩ tính như một ông già. Thấy vẻ im lặng của Kim Ngưu, hắn bĩu môi:

"Sao? Thấy tôi tử tế quá nên xúc động không nói nên lời hả?"

"Đừng ảo tưởng!" - Kim Ngưu cũng bĩu môi đáp trả - "Đều là tại cậu thôi nên cậu phải chịu trách nhiệm là phải. Ai bảo tự dưng lúc ấy né ra..."

Chả nhẽ thấy bị tấn công lại không tránh?? Kim Ngưu rõ ràng là bị đoán trúng tâm tư rồi nên bắt đầu cãi cùn. Xử Nữ đứng dậy, cười cười:

"Tôi đây không chấp! Đi nào, tôi cõng cậu."

"Hở..."

Trước lời đề nghị của Xử Nữ, Kim Ngưu bất giác đưa tay lên che chắn trước ngực, ánh mắt nhìn hắn hết sức thận trọng.

"Hâm à !! Cậu thì có cái gì cho tôi dê chứ ?!" - Xử Nữ khóc dở mếu dở - "Tôi đây không rảnh đi bắt nạt con gái bị thương. Chỉ là tôi muốn chuộc lỗi cho trò đùa hôm nọ thôi!"

Tới lúc này Kim Ngưu mới chịu hạ tay. Xử Nữ thở hắt ra một tiếng, hắn đưa tay về phía cô, chờ đợi. Kim Ngưu chần chừ một hồi mới nhấc tay lên, nhưng đúng khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, cuộc đối thoại cách đây vài giờ với Sư Tử lại dội về.

Kim Ngưu vẫn nhớ rõ khuôn mặt Sư Tử khi ấy. Hotgirl còn không nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng, thật khác xa với vẻ tự tin mọi khi. Nhưng lại rất đỗi thẳng thắn và đầy quyết tâm.

"Lí do mình nói sự thật cho cậu... cậu đừng hiểu nhầm. Mình chỉ không muốn Xử Nữ bị oan và có bất cứ lời đồn thổi không hay gì về cậu ấy. Chứ còn tình cảm của mình vẫn không thay đổi. Mình thích Xử Nữ, hồi đầu mình cũng đã nói với cậu rồi, vậy cho nên mong cậu hiểu..."

Cô không trách Sư Tử, thực sự cô ấy rất can đảm và chính trực khi dám thừa nhận sai lầm của mình như thế. Câu trả lời của Kim Ngưu cả hai lần đều là một, giữa hai người họ chẳng có mối quan hệ gì không trong sáng cả. Sư Tử mỉm cười nhẹ nhõm.

Nhìn bàn tay kia, đột nhiên Kim Ngưu có cảm giác ngập ngừng.

"Cậu vẫn còn định giận dỗi với tôi ư ?? Thôi nào..."

Trước khi Kim Ngưu kịp rút tay về thì Xử Nữ đã túm lấy, tay kia vòng qua vai cô đỡ dậy. Hắn để Kim Ngưu dựa lên lưng mình, còn quả quyết giữ hai cánh tay cô trước ngực hắn. Thái độ mạnh mẽ khiến Kim Ngưu chỉ biết thụ động làm theo, cả người cô cứng ngắc trước từng cái động chạm của hắn.

"Thôi cho tôi xin đấy..." - Xử Nữ khổ sở kéo dài giọng - "Đừng giận dỗi nữa được không?"

Tấm lưng người đằng trước vừa ấm áp lại vững chãi vô cùng. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Kim Ngưu dần tan biến, cô chậm rãi tựa đầu vào vai hắn, cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng.

Giữa hai người không còn khoảng cách. Điều đó khiến tim Xử Nữ đập mạnh muốn xuyên thủng l*иg ngực. Hắn vội vàng xốc cô lên và đứng thẳng người, giống như sợ người đằng sau sẽ tháo chạy bất cứ lúc nào, bắt đầu bước đi.

"Vẫn không định làm lành với tôi à?" - Xử Nữ hồi hộp lên tiếng

"Ừ thì làm lành."

Đáp lại Xử Nữ là chất giọng nhẹ tênh, Kim Ngưu mỉm cười, an tâm để hắn đưa đi.

...

"Thật là, còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa... Bố mày đói lắm rồi..."

Lớp trưởng Lân cuối cùng không nhịn nổi nữa, nộ khí bừng bừng vứt toạch mũ lưỡi trai xuống đất tỏ thái độ bất mãn tột cùng. Không bất mãn làm sao được, vừa hết giờ học đã bị Thiên Yết cùng Song Ngư túm cổ lôi đến cái ngách nhỏ này, rồi lại bị Thiên Bình nhét cho cây gậy gỗ cùng bộ đồ đen kín mít từ đầu đến ngón chân. Mặc vào không khác gì mấy tên lưu manh! Tất cả là nhờ cái âm mưu quỷ quái của Thiên Yết mà cậu phải cắn răng đứng ở cái nơi tối tăm chật hẹp này gần tiếng liền!

"Mặc vào!" - Thiên Yết trừng mắt dứ dứ cây gậy gỗ trước mặt lớp trưởng Lân, rít từng từ qua kẽ răng - "Mày mà để nó phát hiện nó ra thì mày đừng hòng thoát khỏi cái ngõ này!"

Đúng là bước ra khỏi cổng trường phát là uy nghiêm của cán bộ cũng bay sạch. Lớp trưởng Lân ủy khuất nhặt cái mũ lên, nhẫn nhục đội lên đầu, biết điều ngậm chặt miệng.

"Nhớ tối gửi luôn đống đề cương cho tao đấy, mày hứa rồi..."

"Biết rồi!" - Thiên Yết gật đầu.

"Còn mày nữa!" - lớp trưởng Lân bực tức liếc cái thằng bên cạnh nãy giờ cười không thôi. Khốn nạn, thấy đồng đội nguy mà không cứu!

"Tao thấy vụ này hay mà"

Trái lại với cấp trên, lớp phó Huy tung tẩy cây gậy gỗ trong tay ra chiều thích thú. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ấm ức, lớp trưởng Lân hờn dỗi nhìn Thiên Yết cùng Bạch Dương, nhăn nhó:

"Mà sao lại là bọn tao chứ... Kia kìa, sao Bạch Dương không phải làm?!"

"Anh Bạch Dương không thích làm."

"Tao cũng vậy! Tao cũng không thích làm!"

"Mày không có quyền lựa chọn!"

Trước thái độ hết sức điềm tĩnh nhưng sặc mùi cảnh cáo của Thiên Yết, lớp trưởng Lân chỉ có thể nín nhịn.

Không tham gia sẽ không có đề cương, tham gia lại mang tiếng bắt nạt con gái là hèn, không tham gia sẽ không thể toàn thây rời khỏi đây, tham gia cũng có khả năng sẽ không thể toàn thây rời khỏi đây...

Kim Ngưu có võ đấy. Lớp trưởng Lân đã tận mắt chứng kiến Kim Ngưu tát Xử Nữ lật mặt, nghĩ lại không khỏi rùng mình. Thực sự tiến thoái lưỡng nan...

"Sẵn sàng chưa?" - Thiên Yết vừa nhận được hiệu lệnh của Xử Nữ từ xa liền thúc cả bọn chuẩn bị - "Tao nhắc lại nhé. Kế hoạch là để Xử Nữ lùa Kim Ngưu ra đây, sau đó mình nhảy ra cầm gậy chặn đường, dồn nó đầu hàng mới thôi."

Lớp trưởng Lân tái mặt.

"Mục đích là để Kim Ngưu buộc phải lắng nghe Xử Nữ, ép nó phải nghe ấy, hiểu không?" - Song Ngư thích thú đeo khẩu trang đen che gần hết gương mặt.

Lớp phó Huy gật gù hài lòng.

"Tất cả chú ý đừng có nói gì, tốt hơn là đừng để Kim Ngưu phát hiện ra nhé. Không là tạch!" - Thiên Bình cảnh báo, kéo mũ lưỡi trai thật thấp.

Lớp trưởng Lân toát mồ hôi hột.

"Bạch Dương, anh không tham gia thật à?"

Thiên Yết đã chuẩn bị xong xuôi, cô quay sang hỏi Bạch Dương, người giữ vẻ im lặng thâm trầm từ đầu đến giờ. Lúc bàn kế hoạch sáng nay Bạch Dương cũng có lắng nghe nhưng anh không góp ý kiến. Anh cũng đồng ý tham gia, nhưng chỉ là đứng quan sát chứ không tham gia vào.

Bạch Dương đứng trong cùng, trên người anh vẫn là bộ đồng phục như mọi khi. Anh khoanh tay đứng dựa vào tường, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người chuẩn bị, vẻ mặt vẫn nụ cười mỉm thân thiện thật khiến người khác khó nắm bắt tâm tư. Sáng nay anh nói với cô là không thích chơi mấy trò bạo lực này.

"Goodluck!" - Bạch Dương lắc đầu, anh giơ hai ngón tay về phía cô tạo thành hình chữ V, dấu hiệu của Victory, cùng cái nháy mắt động viên.

"Mà này khoan đã, có phải là Kim Ngưu và Xử Nữ đằng kia không??"

Lớp phó Huy là người tiên phong đầu tiên thò cổ ra ngó nghiêng, cách đó không xa là một đôi nam nữ đang cõng nhau thắm thiết, thậm chí tiếng nói chuyện cười đùa còn vang đến tận đây. Còn tưởng mình nhìn nhầm, lớp phó Huy nghi ngờ dụi mắt mấy lần, kia rõ ràng là hai nhân vật chính mà...

"Đâu cơ? Tránh ra tao xem nào!"

Lớp trưởng Lân lanh chanh xô cấp dưới của mình ra, theo sau đó là Thiên Yết, Song Ngư và Bạch Dương, ai cũng hiếu kì ngó nghiêng. Ừ đúng là hai người họ rồi, nhưng thật không giống kịch bản chút nào, đáng lẽ phải là Xử Nữ đuổi Kim Ngưu chạy về phía này, rồi bọn họ cầm gậy nhảy ra chặn đường chứ.

"Thật không thể tin được. Hai con người nước với lửa đang thực sự cõng nhau kìa..." - Song Ngư há hốc mồm.

"Vậy coi như ổn thỏa rồi, chúng ta không cần ra tay nữa."

Xem ra cuối cùng Xử Nữ cũng tự biết cách giải quyết mớ rắc rối của mình.

Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm và quăng cây gậy xuống đất. Nghe đến đây khuôn mặt lớp trưởng mới giãn ra, đường đường chính chính giật mũ lưỡi trai và bước ra khỏi con ngách một cách hiên ngang. Tay giơ điện thoại lên và bắt đầu bấm lia lịa.

Không ai bảo ai, năm cái điện thoại tự động giơ lên chĩa thẳng vào đôi nam nữ đang tình tứ không hay biết gì. Quả không uổng công cả tiếng chờ đợi!

Nhưng chỉ có năm. Thiên Yết là người duy nhất phát hiện ra sự vắng mặt của Bạch Dương trong cái lũ người hỗn độn đang chụp ảnh dìm hàng Kim Ngưu này, cô ngoái đầu tìm kiếm. Bạch Dương vẫn đứng ở đó, trong bóng tối, dựa vào tường, dáng vẻ không chút bận tâm đến ngoài kia. Anh trầm tĩnh hiếm có.

"Anh không ra xem à?" - Thiên Yết tiến tới trước mặt anh.

"Ổn rồi chứ gì?" - Bạch Dương nghiêng đầu nhìn cô, nhún vai - "Thế là tốt rồi."

Phải, ổn rồi, tốt rồi. Thiên Yết núp mình sau bức tường con ngách nhỏ, ánh mắt không rời khỏi đôi nam nữ đằng kia. Hai cánh tay Kim Ngưu choàng ra trước Xử Nữ hết sức thân mật, đôi khi Xử Nữ ngoái đầu lại nói gì đó, Kim Ngưu cười khúc khích. Bước chân Xử Nữ vững vàng vô cùng.

"Này Song Ngư, mày có đánh hơi thấy cái gì không?"

Thiên Yết thích thú khẽ huých người bên cạnh, nhưng cánh tay cô chơi vơi trong không trung. Song Ngư chẳng thấy, Thiên Bình cũng biến mất tiêu từ khi nào. Thiên Yết nhếch môi, cô quay đi. Mắt dõi theo Kim Ngưu và Xử Nữ nhưng lại trầm xuống, có gì đó trầm lắng và ... buồn bã.

Xung quanh hai người họ là bầu không khí rất bình yên và vui vẻ. Đứng từ xa cũng có thể thấy rõ mồn một điều đó. Cái kiểu thế giới chỉ có hai ta.

"Dù mày chưa biểu hiện rõ hay thậm chí còn chưa hiểu nổi mình nhưng tao có thể linh cảm được, Kim Ngưu à. Liệu tao vui ... có phải là ích kỉ không? ..."

Thiên Yết ngừng một lát, cô khẽ nhắm mắt, tuy nhiên bờ môi vô thức mỉm cười.

"I"m sorry and ... thank you."

Author"s note: Đấy nhé hai đứa nó bình an vô sự rồi nhé, các cậu đừng "noooo" nữa, hãy "yessssss" đi :">>>. Btw hnay là sinh nhựt tôi, tôi ngoi lên đăng liền 2 chap, sau đó lại chìm tiếp đây :vvv hihihehehoho