“Làm sao để tắt nó đi.” Đây là câu hỏi mà Kashima Rin muốn hỏi nhất, xung quanh cậu lúc nào cũng nhấp nháy các vết nứt, gây ra ô nhiễm thị giác nghiêm trọng. Nhìn lâu quá, đầu óc cậu cũng đau nhức không thôi.
【Trực Tử Ma Nhãn là một năng lực siêu nhiên dựa trên quy luật nhân quả, nó rất mạnh, nhưng cũng có điểm yếu. Tuy nhiên, với tư cách là một hệ thống hoàn hảo, những điểm yếu và hạn chế đó đương nhiên không thể tồn tại. Trực Tử Ma Nhãn này mạnh hơn rất nhiều so với của Ryōgi Shiki, nhưng hậu quả thì chỉ một chút thôi, có thể bỏ qua.】
“Làm sao để tắt nó đi.” Kashima Rin lại hỏi lần nữa.
Hệ thống chết tiệt, trả lời đi chứ!
【Không tắt được.】 Hệ thống trả lời yếu ớt, 【Có lợi thì phải có hại, được cái này thì mất cái kia mà.】
Nhận thấy cơn giận của Kashima Rin ngày càng dâng lên, hệ thống lập tức đảm bảo: 【Trực Tử Ma Nhãn sẽ mạnh dần lên theo tiến độ ký chủ đóng vai Ryōgi Shiki, khi đạt 100% thành thạo, cậu sẽ có thể sử dụng và tắt nó theo ý muốn, thậm chí còn có thể sử dụng nó một cách có mục tiêu.】
Kashima Rin: "… Vậy tôi có thể thấy cả đường chết và điểm chết của chính mình sao?" Hệ thống rác rưởi, chúng ta cùng nhau hủy diệt luôn đi!
Bốn năm đã trôi qua, Kashima Rin lại một lần nữa nhớ lại cơn giận khi bị hệ thống chơi xỏ lúc trước.
Cậu đã mất bốn năm để hoàn thành chỉ số đóng vai Nakiri Erina, chẳng lẽ lại phải mất thêm bốn năm nữa? Không, có lẽ còn nhiều hơn bốn năm. Nakiri Erina ít ra còn có thể tăng tiến độ thông qua việc nấu ăn, nhưng còn Ryōgi Shiki thì sao…
Khi có thể nhìn thấy đường chết, chỉ cần chạm vào đường chết hay điểm chết sẽ khiến vật thể, con người, thậm chí là năng lượng bị phá hủy. Lấy bức tường làm ví dụ, thông thường cần đến 100% sức mạnh để phá hủy một bức tường, nhưng khi nhìn thấy đường chết, có thể chỉ cần 20%, thậm chí là 10% cũng đủ.
Một vật thể có nhiều hơn một đường chết, trong căn phòng không quá rộng này, Kashima Rin có thể nói là bị bao vây bởi các đường chết.
Giờ phải làm sao đây.
【Ký chủ, nếu không đi điểm danh ngay chắc sẽ không kịp đâu.】 Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở về thời gian.
Nhưng Kashima Rin vừa bước được hai bước thì đã dừng lại, cậu xoa xoa cái trán đang đau nhức, “Tối nay có lẽ… không đi được rồi.”
Nhưng không đi điểm danh thì thật sự rất tiếc.
Nhỡ lần này phần thưởng lại là giá trị đóng vai thì sao.
Kashima Rin đứng im suy nghĩ một lúc, sau đó nhắm mắt lại.
Nhắm mắt rồi thì cậu không còn nhìn thấy cái gọi là đường chết hay điểm chết nữa, não bộ cũng không đau nhức vì phải nhìn thấy quá nhiều “cái chết” của mọi thứ.