“Rin-chan?” Khi Kashima Rin vừa hoàn thành công việc, Kashima Sayaka đã xuất hiện phía sau cậu. Nhìn thấy dáng hình quen thuộc nhưng mái tóc lại lạ lẫm, Kashima Sayaka thử gọi.
Kashima Rin: “…………” Chết rồi, bị mẹ nhìn thấy rồi.
Sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy!
Kashima Rin phải xây dựng tinh thần trong lòng rất lâu, rồi mới xoay người, mặt ủ rũ chào mẹ: “Chào buổi sáng, mẹ.”
“Chà, đúng là Rin-chan rồi!” Mắt Kashima Sayaka sáng rực, chạy nhanh đến trước mặt Kashima Rin và ôm cậu thật chặt, “Rin-chan thế này thật dễ thương, quả nhiên Rin-chan hợp với tóc dài mà.”
Kashima Rin: “…………” Cậu đã biết mà.
Sau khi phấn khích xong, Kashima Sayaka mới nhớ ra câu hỏi quan trọng nhất: “Rin-chan, con thế này là sao...?”
Sự tồn tại của hệ thống bị giới hạn, cậu không thể nói với mẹ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu đành phải tự nhận lấy: “Mẹ thấy thế này không đẹp à?”
“Sao lại không, dễ thương quá đi chứ!” Kashima Sayaka cảm thấy cuộc đời mình đã trọn vẹn, bây giờ cuối cùng bà cũng có đủ cả con trai lẫn con gái.
“Gần đây con đang học nấu ăn, người ta nói ăn mặc thế này sẽ giúp con nâng cao trình độ nhanh hơn.” Kashima Rin bịa ra một lý do không quá vụng về.
Vụng về hay không, còn tùy xem có lừa qua được không.
Chỉ cần thuyết phục được mẹ, thì không cần lo lắng về bố nữa.
“Những món này đều do Rin-chan làm à? Giỏi quá.” Sau khi khen con trai một cách chân thành, Kashima Sayaka nhớ lại điều gì đó và hỏi cậu: “Hôm qua buổi trưa có phải Rin-chan cũng nấu ăn không?”
Chưa kịp để Kashima Rin trả lời, Kashima Sayaka tiếp tục: “Bảo sao hôm qua cậu thiếu niên kia lại thấy tiếc nuối, còn nói lần sau có cơ hội sẽ đến nếm thử. Lúc đó, bố mẹ chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì.”
Kashima Rin nghẹn lời, “Thiếu niên nào cơ?”
“Là một thiếu niên tóc trắng, đeo kính râm tròn, trông rất đẹp trai đó. Yuu-chan sau này lớn lên chắc chắn cũng sẽ đẹp trai như cậu ấy.” Kashima Sayaka tràn đầy tự tin về tương lai của con gái mình.
Kashima Rin: “…………” Mẹ ơi, mẹ có nhầm đối tượng rồi không?
Khoan đã, mẹ ơi, người mẹ nói có phải là Gojo Satoru không!
Anh ta sau này còn muốn đến nữa sao?!
A, cảm giác như trời đã tối sầm lại rồi.
Ăn sáng xong mà vẫn chẳng có chút tinh thần nào, Kashima Rin với vẻ mặt uể oải đến trường.
Tại trường tiểu học Teitan, những học sinh đến sớm đã tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thì thầm to nhỏ hoặc la hét ầm ĩ. Điều kỳ lạ là, tất cả bọn họ đều đang bàn tán về cùng một chuyện.