Chương 12

Geto Suguru cảm thấy đau đầu, anh vội kéo Gojo Satoru đang định rời đi, “Này này, tôi vừa mới đùa thôi mà.”

Gojo Satoru nghiêng đầu, “Tôi thì không đùa đâu. Cô bé ấy sẽ trưởng thành và thật sự khiến người ta mong đợi.”

“Dù cậu muốn tìm người thì cũng đợi đến khi trời sáng đi, giờ này người bình thường đều đang ngủ cả.”

—— —— ——

Kashima Rin sau một giấc ngủ ngon tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, gương mặt nhỏ xinh đẹp của cậu tươi tắn khi ra ngoài chào bố mẹ đang ăn sáng và nấu ăn trong bếp.

Trong nhà đã không còn chút hơi thở của nguyền hồn nào, Kashima Yugen, người mấy hôm trước luôn trông có vẻ mệt mỏi, giờ đã tràn đầy năng lượng.

“Bố ơi, sức khỏe của bố thật sự không sao chứ?” Kashima Rin vừa ăn sáng vừa hỏi, “Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

“Không cần, không cần, bây giờ bố tràn đầy sức sống.” Kashima Yugen khoe cơ bắp tay, “Hôm nay bế mẹ mà không tốn chút sức nào luôn.”

【Ký chủ, có phải bố của cậu chơi đẩy xe không?】

Kashima Rin còn ngây thơ chưa bị ảnh hưởng: “?” Chơi đẩy xe là gì?

Hệ thống không khỏi tự vấn, có phải mình quá đen tối rồi không? Mang theo một ký chủ trong sáng thế này liệu có… ê hê, hơi phấn khích.

Sau khi ăn sáng xong, vợ chồng nhà Kashima bắt đầu chuẩn bị mở cửa hàng. Cuối tuần, không phải đi học nên Kashima Rin ở trên lầu chơi với em gái Kashima Yuu.

Cô em gái có một gương mặt đẹp trai như cậu nhóc và cả một tâm hồn diễn viên, đặc biệt thích chơi đóng vai.

“Sao lúc trước hệ thống không liên kết với em Yuu?” Kashima Rin thắc mắc, về giới tính thì quá hợp, mà lại còn thích đóng vai nữa, có thể nói là rất phù hợp.

【Đó là vấn đề thẩm mỹ của hệ thống, tôi vẫn thích những loại đẹp tinh tế hơn.】

Kashima Rin: “…………” Tôi có thể khiến cậu mãi mãi không còn đất dụng võ đấy!

Hệ thống: 【…………】 Tôi không tin đâu.

Thời gian gần trưa, khách đến tiệm Con Lật Đật ngày càng đông, bố mẹ nhà Kashima bận đến nỗi chân không chạm đất.

“Anh ơi, em đói rồi.” Kashima Yuu, sau một buổi sáng chơi đùa, kéo áo anh trai, trông hết sức đáng thương chờ được cho ăn.

“Chờ chút, anh đi lấy cơm hộp cho em.”

Bữa trưa của hai anh em đã được Kashima Sayaka mang lên từ nửa giờ trước, nhưng khi đó Kashima Yuu đang chơi rất vui nên không muốn ăn.

Bữa trưa của Kashima Rin và em gái giống nhau, chỉ có điều phần của cậu nhiều hơn một chút. Ngoài ra, em gái còn có thêm một phần taiyaki nữa.