50 Ngày Yêu Em

10/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người ta nói cái ấn tượng đầu tiên khi gặp một người nó cực kì quan trọng. nó sẽ quyết định cảm xúc của bạn với người đó suốt một quãng thời gian rất dài. đúng đấy Bên hàng xóm có thằng CUTO (viết gần …
Xem Thêm

Chương 11


Phần 11

Hắn trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Con Hồng và em đã rời đi theo người đàn ông lạ mặt ấy. Ánh mắt lạnh lùng mà em nhìn hắn như nhát dao đâm sau vào tim…

hắn sai rồi…. bởi vì ngay từ đầu hắn đã không dứt khoát từ chối Liên mà hắn lựa chọn cách lẩn tránh.

hóa ra thương cô ấy… sợ cô ấy tổn thương chính là làm hại cô ấy… làm hại cả hắn…

hắn ngồi bần thần trong bóng tối. là hắn nghèo nên không dám yêu ai… đúng… một phần là vì như vậy… một phần là vì không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Liên hắn lại nhớ đến cô bạn gái đã bỏ hắn chỉ sau 1 lần về nhà hắn chơi… nên hắn không có nổi 1 chút tình cảm với cô ấy…

Liên thật ra cũng rất tội nghiệp. hắn không hiểu hắn có gì tốt mà cô ấy lại có tình cảm sâu sắc đến như vậy. yêu bất chấp đến như vậy… nếu em có thể vì hắn như thế… có lẽ hắn đã hạnh phúc nhất thế gian rồi….

nhưng không… em theo người đàn ông lạ mặt ấy lên ô tô. hắn không biết người đó là ai nhưng nhìn dáng vẻ sang trọng có lẽ hắn biết … hắn không xứng đáng… hắn…. quá nghèo….

Hắn thu mình vào bóng tối… gục đầu lên cánh tay… những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống… hắn có 1 mình… hắn cần gì phải mạnh mẽ cơ chứ. hắn mặc kệ… cuộc sống của hắn như vậy đã đủ mệt mỏi rồi… xin hãy 1 lần để hắn trút bỏ gánh nặng đang đè nén trong lòng. 1 lần thôi hãy để cho hắn yếu đuối. “mẹ… con chỉ khóc một lần này thôi… mẹ… con nhớ mẹ”

Những ngày tiếp theo hắn ít gặp em và con Hồng. Một phần là họ không muốn gặp hắn… một phần là vì hắn đã hiểu ra rồi… hắn nên biết mình là ai… hắn chẳng muốn để người ta nghĩ hắn tham giàu sang phú quý… hắn sẽ sống cùng bố hắn cho tới cuối đời của ông . bố hắn nói đúng… nghèo thì nghèo nhưng đừng để người ta khinh mình hèn…

Nhưng hôm nay khi hắn đang làm thì nhận được điện thoại…

-Thật… thật… có người nhắn em nghe máy đấy… sao lại tắt điện thoại.

hắn tắt chuông điện thoại vì không muốn nghe máy của Liên. Cô ấy bị cho nghỉ việc cũng là lỗi của hắn nên hắn không muốn làm cô ấy buồn hơn nữa.

hắn cầm máy lên… điện thoại có tới 50 cuộc gọi nhỡ… số lạ… nhưng hắn lại thấy rất bồn chồn….

-alo ai đấy ạ

-anh cuto… anh cuto…. em gọi anh từ sáng mà không được…. bác Thà… bác Thà…. không ổn rồi . anh về đi.

Hắn thẫn thờ đánh rơi cả điện thoại bố hắn làm sao. bố hắn bị làm sao?

-Thật… mày sao thế….thật.

hắn như không hề nghe thấy tiếng gọi đi thẳng ra bên ngoài xưởng xin phép ra về.

ngôi nhà hắn hôm nay đông hơn…hắn đỗ xe ngoài cổng chạy xộc vào bên trong… hắn chẳng còn bận tâm đến ai. người đàn ông ấy.. người đàn ông gày gò… cha hắn… đang nằm đó … nhưng đã bỏ hắn mà đi mất rồi.

-Bố… mở mắt ra nhìn con… bố đừng như thế… mở mắt ra nhìn con đi… con về rồi… con xin lỗi bố đừng giận… con về rồi

hắn có lay… hắn có gọi như cũng vô vọng… là bố bỏ hắn đi mất rồi. là hắn đã không thể ở bên ông những giây phút cuối cùng… hắn là thằng bất hiếu.

Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay gày gò của cha.

-dì… lúc sáng bố con còn khỏe cơ mà.

-là vì lúc sáng bà Bưởi….

Dì Bé ngập ngừng nói trong nước mắt. Hắn nghe xong chỉ im lặng không nói gì.

Ngoài bố mẹ. Dì bé chính là người mà hắn tin tưởng nhất.

Hắn ngồi lặng lẽ trước di ảnh của bố. có lẽ giờ này bố hắn đã gặp mẹ hắn nơi chín suối rồi. là hắn đã lo đc cho cha hắn vẹn toàn. Nhưng giờ đây hắn mồ côi. không cha không me. người thân duy nhất giờ chỉ còn mẹ con dì bé

-cuto cơm đi con. mấy ngày con không ăn không ngủ cũng không nói gì với ai dì lo lắm. con như thế bố con sẽ buồn đấy.

-con không sao.

hắn vẫn ngồi lặng lẽ như vậy.

-bây giờ dì chỉ còn mỗi con là chỗ dựa. con như thế đổ bệnh thì dì biết phải làm sao? Cuto vì bố… vì dì phải giữ gìn sức khỏe… chuyện gì cũng qua rồi con à.

Dì đặt tay lên vai hắn. cái nỗi đau chôn sâu trong lòng như được vỗ về. hắn ngồi bần thần nhìn bát cơm mà miệng không buồn nuốt.

-mẹ ơi là mẹ ơi… mẹ hại chết con rồi….

Tiếng con Hồng gào thét vọng cả sang nhà hắn. Hắn chợt ngừng đũa lắng nghe nhưng cũng không ngẩng lên. im lặng 1 lát rồi lại từ từ đưa bát cơm lên miệng. hắn phải sống… vì cha mẹ vì dì.. vì đứa em gái bé bỏng của hắn… hắn phải sống…

-Anh Cuto…

Hắn vẫn không ngẩng lên mặc dù nghe rõ tiếng gọi.

-anh Cuto…. em…

Hắn vẫn ngồi im mặc dì đứng lên mời con Hồng vào ăn cơm.

-Anh CUto …em…xin lỗi

Con hồng bước lại gần hắn. Nó quỳ xuống đôi mắt đẫm nước.

-em sai rồi… em đã sai rồi… xin anh xin bác tha lỗi cho em

hắn vẫn ngồi im ăn cơm như bình thường. măc con hồng luôn miệng nói lời xin lỗi.

-Kìa Cuto. cái Hồng nó nói thế con cũng giả nhời nó một câu đi.

Hắn ngừng đũa. giọng nói có vẻ khá lạnh lùng.

-em không sai gì cả. về nhà ăn cơm đi.

-không em sai rồi…là em kể chuyện với mẹ xong mẹ em lại sang nói với bác Thà. không ngờ bác lại bị như thế. Hôm vừa rồi anh chị trong công ty cũng nói chuyện của anh. em xin lỗi anh… em hiểu lầm anh.

Nó vừa nói vừa gào khóc như trẻ con bị đánh. hắn cũng không mảy may quay ra nhìn. là hắn ngay thời điểm này, không muốn nhìn thấy nó.

-không sao đâu. em đi về đi.

-em không về. bao giờ anh tha lỗi cho em thì em mới về.

càng nói nó càng gào to. cái con Hồng này. dù đúng , dù sai cái miệng nó cũng như là cái mõ vỡ.

-anh không trách em thì cũng không có gì phải tha lỗi cho em cả. em về đi

hắn đặt bát cơm xuống đứng dậy đi ra khỏi nhà.

có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng. hắn cố hít thật sâu để nuốt cục nghẹn đó vào lòng. hắn cắm đầu bước đi. cắm đầu đi thật nhanh về phía trước. khi ánh nắng chiều dần hòa tan vào núi hắn đứng bần thần trước mộ mẹ. Ngần ấy năm rồi hắn vẫn chưa xây đc cho mẹ một ngôi nhà khang trang hơn. là hắn nghèo. sự thật là như vậy. có lẽ người ta chỉ nhắc cho hắn biết hắn là ai thôi mà. hắn cứ ngồi đó nhặt từng nhánh cỏ cho đến khi ánh nắng tắt dần và bóng tối đã buông xuống mới trở về nhà.

KHI hắn trở về người đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn là em…em đứng giữa nhà hắn ,cặm cụi dọn dẹp. vẫn bộ quần áo đơn giản ấy. thấy hắn về đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn hắn như biết lỗi.

-anh… Cuto

Hắn có chút bất ngờ nhưng cũng lạnh lùng bước qua mặt em đi vào bên trong.

-anh Cuto … anh ăn gì chưa?

-ăn rồi

hắn trả lời trống không đã vậy còn chẳng buồn quay lại nhìn em lấy một cái mà bỏ thẳng vào bên trong nằm lên giường.

-anhh Cuto…em…

– anh mệt rồi. anh muốn nghỉ để mai còn đi làm.

hắn quay vào trong tường. bỏ mặc em đứng đó. Hắn nhắm mắt vờ như ngủ. tâm trí đang rất rối bời. quả thật ngay lúc này hắn cũng chỉ muốn được yên tĩnh. hắn không muốn gặp bất cứ ai. không muốn nghe bất cứ điều gì.

Sáng hôm sau hắn dậy từ rất sớm… mà thật ra cả đêm hắn đâu có ngủ đc. hắn muốn ra khỏi nhà sớm vì không muốn gặp em. nhưng khi hắn đi xe ra đến cổng. em đã đứng đó từ khi nào. thoáng qua trên khuôn mặt em một nét mệt mỏi. có lẽ em cũng như hắn… thức trắng cả đêm qua.

-Anh Cuto…

hắn như không nghe thấy tiếng em nói mà phóng vèo đi. hắn đi nhanh hơn… đi thật nhanh để không còn cảm giác có ánh mắt đang hướng theo hắn.

Buổi tối hôm đó hắn về rất muộn. muộn đến mức mọi người đã ngủ say từ lâu rồi.

mấy ngày hôm sau hắn cũng về muộn như vậy nhưng hôm nay quả thật không giống như mọi ngày. Khi hắn đỗ xe và đang định mở cổng thì có tiếng nói phía sau lưng.

-có phải là anh tránh mặt em không?

hắn khựng lại. hắn biết… người đang nói là em chứ đâu phải ma

-em biết anh giận em… nhưng mà tại sao anh không nói… anh không mắng chửi… như thế sẽ dễ chịu hơn là anh cứ im lặng thế này…tất cả chúng ta đều mệt mỏi.

hắn vẫn im lặng. bàn tay vẫn nắm lấy cái dây xích cửa mà chẳng dám quay lại phía sau lưng.

-em xinn lỗi vì đã hiểu lầm. xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe anh nói. em…

-không phải… em không có lỗi gì cả. là do tôi hèn kém khi không giải quyết nổi cái chuyện cỏn con của mình để ảnh hưởng đến em. người xin lỗi phải là tôi mới đúng.

-không phải thế… mọi người đã nói với em rồi không phải thế.

giọng nói của em lạc hẳn đi. hắn biết em đang khóc. nhìn cái dáng vẻ bây giờ chẳng còn giống em của trước kia.

-em về nghỉ đi muộn rồi.

-không… em không về. Cuto… em phải làm thế nào để anh tha lỗi cho em bây giờ

em nắm lấy bàn tay hắn giọng như nài nỉ.

-cuto đừng như thế nữa mà.

-Hương… anh đã nói rồi… anh không giận em hay không giận ai cả. bố anh có lễ cũng tận số rồi. ông ra đi như thế cũng không còn phải chịu đau đớn nữa.

-nhưng mà do em nên bác mới như thế.

-không phải do ai cả. là do số phận của bố anh thôi. thôi em về đi. anh vào nhà nghỉ mai còn đi làm sớm

hắn cố ý quay đi trước để cho em còn về. quả thật hắn không trách em chuyện bố hắn mất nhưng hắn vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với em. hắn không muốn tình cảm của hắn dành cho em lại trỗi dậy. sau khi em quay đi được một quãng hắn mới quay lại nói nốt câu hắn định nói.

-Hương.

-Dạ

-em về nhà đi. nơi này… không hợp với em đâu.

em đứng lại ngay sau câu nói đó. còn hắn không đủ dũng cảm để đứng đó đối diện với em. hắn bỏ ngay ra đằng sau nhà. mặc em một mình đứng đó giữa đêm. hắn biết…em sẽ khóc… nhưng mà hắn chẳng còn muốn tiếp tục nữa rồi. hắn không muốn liên quan gì tới em nữa. dù chỉ một chút thôi cũng không hề muốn.

Đôi tay hắn run lên. hắn cố gắng dội từng gáo nước lạnh lên người. dội thật nhiều để cho hắn lấy lại bình tĩnh. khi hắn cùng bộ quần áo ướt sũng ấy bước vào nhà, em vẫn đứng đó. đúng cái vị trí đó. dường như cả tiếng đồng hồ em không hề di chuyển. hắn biết điều đó nhưng điều tốt nhất hắn có thể làm đó là tránh xa em.hắn không có lựa chọn nào khác.



Một tuần sau đó hắn không còn nhìn thấy em nữa. có lẽ em đã hiểu ra điều hắn nói. Hắn thẫn thờ nhìn về phía bên kia hàng rào. con Hồng từ ngày đó cũng ko còn thấy xuất hiện. có lẽ cả 2 đã về thành phố rồi. hắn thở dài một tiếng. Thôi thì hắn và em… có duyên mà không có nợ. Dù sao những ngày tháng bên em ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lại cho hắn những kỉ niệm không bao giờ quên.

thật ra mỗi lúc hắn về nhà. hắn vẫn mong được nhìn thấy em… thấy bóng dáng yêu kiều của em… nhưng ước mơ đó xa xôi quá… sự thật nó lại hoàn toàn không phải như vậy. hắn và em hai người hai thế giới. hắn không thể thay đổi ngày 1 ngày 2 được. hắn không thể cho em hạnh phúc đủ đầy thì hắn đành chấp nhận thôi.

-Thật… ra có người gặp kìa.

hắn bỏ găng tay xuống đứng dậy.

-ai đấy anh?

-bà la sát

hắn bật cười còn ông anh lắc đầu ngán ngẩm và lẩm bẩm.

-con gái trông xinh thế mà đầu gấu. loại đấy chắc đéo thằng nào dám yêu

nói vậy thì chắc chắn người tìm hắn là con Hồng rồi. có chuyện gì mà nó đến tận đây tìm hắn. hắn có chút bồn chồn không yên.

Vừa ra đến cửa hắn cũng giật mình. Con Hồng dạo này gày đi hẳn. đôi mắt nó thâm quầng và có vẻ rất mệt mỏi. trông thấy hắn nó cũng chẳng để cho hắn có thời gian nói gì mà mếu máo vừa khóc vừa nói.

-anh Cuto ơi. anh cứu cái Hương đi. anh Cuto ơi… bon em biết sai rồi. em xin anh tha lỗi . anh cứu cái Hương đi

-Hương làm sao?

-cả Tuần nó không ăn không ngủ. cứ ngồi thẫn thờ , không nói chuyện với ai, rồi lại khóc một mình.

hắn đứng im nghe con Hồng nói mà xót xa.

có phải hắn nói câu gì quá đáng khiến em phải suy nghĩ hay không. là hắn làm khổ em mất rồi.

Hắn bước vào căn phòng trắng tiinh. bên trong căn phòng sạch sẽ có độc 1 cái giường. quả là người có tiền nằm bệnh viện mà cũng lịch sự phòng khách sạn khiến hắn đã ngại rồi còn ngại hơn. đã vậy còn mặc nguyên bộ quần áo công nhân đầy dầu mỡ nữa chứ.

Trong căn phòng có 1 người phụ nữ khá trẻ đang ngồi bên cạnh em.

-Bác… cháu đưa 1 người bạn đến thăm Hương.

Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn hắn. ánh mắt cũng đầy mệt mỏi.

-là cậu ấy đấy à?

-vâng…

hắn cúi đầu chào lễ phép. ánh mắt đưa về phía em. em đang ngủ nhưng đôi lông mày nhíu lại. khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. đôi môi khô khốc lộ rõ vẻ tiều tụy.

-bác đã nghe Con Hồng kể chuyện về cháu rồi. bác xin lỗi. 2 đứa nó trẻ người non dạ không biết trước biết sau. mong cháu thông cảm.

-dạ

người phụ nữ tiếp lời

-con Hương nhà bác nó cả nghĩ lại hay thương người. cả tuần nay nói gì cũng ko ăn không uống. giờ Sốt mê man. gọi tên cháu thì bác mới biết chuyện. nên bác thay mặt em xin lỗi cháu.

-dạ cháu….

hắn cứng họng. chỉ thấy cổ họng rất nghẹn. là hắn muốn tốt cho em chứ đâu có muốn em ra nông nỗi này. xin lỗi em… ngàn lần xin lỗi em…

hắn ngồi xuống nắm bàn tay em mà xót xa… em gầy đi nhiều quá. đôi bàn tay trắng bệch trơ ra những đốt xương. em đang tự đày đọa chính bản thân mình vì hắn. vì thấy có lỗi với hắn sao.

Hắn cứ ngồi đó bên hàng giờ liền mà em không tỉnh

-Cuto.. Cuto…

-anh đây

hắn bật dậy khi nghe em gọi… nhưng không … đôi mắt em vẫn nhắm nghiền. mồ hôi em chảy ướt đẫm vầng trán.

-nó mê sảng đấy… lại sốt cao rồi…

con Hồng vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. còn hắn chỉ biết nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần lạnh toát của em…

-Hương… anh đây…em cố lên… sẽ không sao.

nói là vậy nhưng hắn sợ. hắn sợ em có mệnh hệ gì. là do hắn… hắn ân hận lắm… đáng ra hắn không nên ích kỉ làm theo ý của mình. đáng ra hắn nên nghe em nói. giờ hắn mới hiểu cảm giác ân hận của em…

đúng là chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mới thấu hiểu được cảm giác của họ như thế nào.

sau sự việc này. hắn nhất định sẽ lắng nghe em nhiều hơn. nhất định hắn sẽ thay đổi.

-Hương…anh xin lỗi… anh sai rồi… đừng phạt anh như thế… tỉnh lại đi

hắn đan những ngón tay thô kệch vào ngón tay nhỏ bé của em

-Hương… em ngủ thế mấy ngày rồi… đừng làm anh lo nữa

-Anh hứa sẽ không bao giờ để em đứng một mình như vậy nữa. mở mắt ra đi.

hắn hôn nhẹ lên các ngón tay nhỏ xinh của em. rồi nhẹ nhàng vuốt ve chúng. tay em mềm lắm. lại thơm nữa. khi hắn đang mải mê đùa nghịch thì có một bàn tay siết nhẹ lấy tay hắn. hắn giật mình… có lẽ em đã nghe thấy hắn nói… hắn bật dậy như tôm

-Hương… hương… nghe thấy anh nói không… anh đây… Cuto đây

chưa bao giờ hắn sốt sắng như thế. em từ từ mở đôi mắt mệt mỏi. nhìn hắn ấu yếm rồi mỉm cười.

-em thấy thế nào.? để anh gọi bác sĩ.

hắn định quay đi nhưng em nắm tay hắn lại. ra chiều không muốn. hắn quay lại siết những ngón tay em chặt hơn.

kể từ khi mọi hiểu lầm xảy ra thì đây là lần đầu tiên hắn thấy vui đến như vậy.

-em… ngủ… lâu chưa?

GIọng nói em còn rất yếu nhưng ánh mắt dường như đã có sứa sống hơn trước rất nhiều

-3 ngày rồi cô ạ. cô làm mọi người lo chết đi được.

-mọi người?

em mỉm cười nhẹ.

-là ai?

-à… là bố mẹ, là cái con Hồng

hắn vui như đứa trẻ bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc của em.

-thế còn ai…?

hắn như hiểu ý tủm tỉm cười rồi gãi đầu thẹn. hắn cũng lo lắm chứ. hắn vừa mất bố rồi. nếu nhỡ có chuyện gì với em hắn chiụ sao nổi

-thôi cô ạ. vừa tỉnh thì nghỉ đi. đừng nói nhiều.

Người phụ nữ mở cửa đã thấy hắn và em

– Hương. Con tỉnh rồi đấy à.

– mẹ…

Mẹ em cười. Con Hồng cũng theo ngay sau lưng.

– Con ranh. Tỉnh lúc nào vậy.

Tiếng nó vẫn nói to tướng.

– tao chỉ ngủ thôi có gì mà nghiêm trọng.

– Uh . Mày chết vì trai thôi có gì mà dại.

– ai bảo vậy. Tao vẫn sống sờ sờ đây

– thì tao bảo suýt thôi mà. Mình là đàn bà con gái phải choảnh tí. Chứ đừng để cho chúng nó nghĩ mình dại.

Nó cứ thế tuôn 1 tràng. hắn và em chỉ biết ngồi tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng em lại Đan những ngón tay gày gò của em vào tay hắn siết lại rồi nhìn hắn cười hạnh phúc. Hắn cũng cười lại với em. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của hắn đang cuộn trào những cơn sóng dữ. Ngần ấy đêm hắn suy nghĩ. Không phải là nghĩ cho bản thân hắn . Mà là hắn nghĩ cho cả em.

xin lỗi em. Hắn quả thật không xứng đáng. Hắn qủa thật đã đưa ra quyết định của riêng mình rồi.

Hắn quay sang nhìn vàođôi bàn tay đang siết chặt của em và hắn rồi lại nhìn em. Đằng sau cái nụ cười vẫn ko giấu nổi nét mệt mỏi. Em có thể đau khổ . Em có thể làm thế để bù đắp cho hắn . Em có thể áy náy vì chuyện của bố hắn. Em có thể thương hại cho con người hắn. Em có thể làm bất cứ những gì em muốn. Và bên cạnh em vẫn còn cha mẹ. Vẫn còn gia đình.

Còn hắn…. hắn chẳng còn gì cả. Nhưng hắn không vì thế mà lợi dụng em. Hắn có lòng tự trọng của hắn. Hắn có cuộc đời của hắn . Có mục tiêu của hắn. Và có lựa chọn của hắn. Xin lỗi em… thành thật xin lỗi.

Hắn vừa đỗ xe trước cổng đã thấy em đang ở trong nhà. dáng vẻ gày gò ấy làm hắn thấy xót xa.

– sao không ở nhà nghỉ ngơi về đây làm gì.

Em quay lại. Ánh mắt tỏ vẻ giận rỗi.

– sao anh ko tới thăm em.?

– à…

Hắn bối rối gãi đầu.

– dạo này công ty nhiều việc quá , nên anh….

– anh bận cũng không sao. Chỉ cần anh biết em sẽ luôn đợi anh về. Anh cứ chịu khó làm việc mọi vc khác cứ để em lo.

Hắn nhìn em xúc động. Rất xúc động. Tại sao em phải làm thế.? Tại sao cơ chứ.

Em thấy hắn đứng trân trân nhìn mình. Đôi mắt cũng mở tròn xoe trong sáng và rất đáng yêu. Có lẽ đi đến cuối cuộc đời hắn cũng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt này. Ấy vậy mà có lúc hắn đã làm đôi mắt em trở nên sầu bi đến vô cùng. Lòng hắn càng ngày càng trở nên rối bời hơn bao giờ hết.

– CUTO anh sao thế?

……

– CUTO …

Hắn giật mình vì bị tiếng gọi của em cắt ngang dòng suy nghĩ.

– CUTO công ty có chuyện gì sao?

– không sao

– sao em thấy từ lúc anh về anh lạ làm sao ý

– anh ko sao.

-Anh…- em nắm lấy bàn tay hắn một cách chắc chắn- nếu như công việc có mệt mỏi quá . Hãy về nhà với em. Tuy em không thể giúp gì được cho anh. Nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh anh những lúc anh cần.

Câu nói khiến cho hắn xúc động mạnh. Đó là lần đầu tiên hắn được nghe một câu nói đầy yêu thương như vậy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Cổ họng hắn nghẹn ứ. Hắn hạnh phúc 1 thì đau khổ đến 10. Hắn đưa 2 tay nắm chặt lấy cánh tay em. Đôi tay hắn run run. Rồi hắn kéo mạnh em vào lòng. Hắn đang kìm chế. Đang cố gắng kìm chế để không cho nước mắt rơi.

– xin lỗi em. Xin lỗi.

– Sao lại phải xin lỗi. Là em tình nguyện như vậy. Em tình nguyện mà.

– vì tôi không xứng đáng.

– không…anh xứng đáng… bởi vì…em … yêu anh.

Hắn giật mình kéo em ra. Ánh mắt càng đỏ lên. Đôi tay càng run hơn. Miệng hắn mấp máy ko lên lời. Hắn ko bết phải nói gì. Hắn không nói được . Chỉ có em đôi má trở lên hồng rực. Em cúi xuống thẹn thùng tránh ánh mắt của hắn. Toàn thân hắn cứng đờ. Hắn bất động . Cho tới khi em ngẩng lên. Nhìn thẳng vào mắt hắn một cách cương quyết . Ánh mắt như đang khẳng định chắc chắn điều em sẽ nói.

– CUTO …em yêu anh.

---------

Thêm Bình Luận