Nam chủ nhân còn chưa ăn sao thiếu phu nhân lại dám ăn trước?
Quản gia nuốt một ngụm nước miếng rồi nhìn về phía Tư Chính Đình, lại thấy anh chỉ khẽ cau mày một cái rồi cũng từ từ nhấc đũa lên.
Quản gia: “…”
Quả nhiên đối với thiếu gia mà nói thì thiếu phu nhân rất khác biệt.
Vì vậy trong khoảng thời gian tiếp theo, quản gia liền mặc kệ, không để ý tới nữa.
***
Bữa cơm này với Trang Nại Nại không khác gì như ăn sáp, vậy nên cô cũng không chú ý tới việc các món ăn trên bàn đều là những món mà cô thích.
Mãi cho đến khi cô ăn no được lưng bụng, hoặc giả là vì có đồ ăn trong bụng cho nên trái tim lạnh băng hồi nãy của cô cũng dần ấm lên, vẻ mặt đưa đám của Trang Nại Nại cũng vơi đi một nửa.
Bất kể thế nào thì cô cũng coi như là hạnh phúc.
Cô có thể gả cho người đàn ông duy nhất mà cô yêu sâu đậm trong cuộc đời này, hơn nữa dù cho Tư Chính Đình không thích cô, nhưng ít nhất thì anh cũng không thích người khác, đúng không?
Cưới cũng đã cưới rồi, làm thì cũng làm rồi, lúc này cô lại đi xoắn xuýt việc anh có yêu cô hay không thì có ích lợi gì?
Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại liền để đũa xuống. Cô định đi lên lầu rửa mặt nhưng vừa mới ngẩng đầu lên lại thấy Tư Chính Đình vẫn đang thong thả ăn cơm, vì vậy cũng không tiện nói mình đã ăn xong muốn đi trước.
Trang Nại Nại dứt khoát dùng khóe mắt mà quan sát anh.
Dáng vẻ lúc ăn cơm của Tư Chính Đình trông rất đẹp, từng cử động của anh đều lộ ra sự quý phái, tốc độ ăn không nhanh nhưng lại ăn được khá nhiều. Nhất là hiện giờ Tư Chính Đình còn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khiến Trang Nại Nại có cảm giác người đang ngồi trước mặt cô cùng với hình bóng cậu thiếu niên mấy năm trước như hòa vào nhau.
Khi học lớp 10, buổi trưa đều ăn cơm tại trường học.
Cho dù là đám người thừa kế của các tập đoàn lớn cũng không ngoại lệ, việc ăn uống cũng như những người khác.
Càng là quý tộc thì lại càng chú trọng về vấn đề giáo dục.
Lúc ấy Trang Nại Nại muốn theo đuổi Tư Chính Đình nên cực kì chú ý khẩu vị của anh, cô thấy anh ăn nhiều nấm hơn các thứ khác một chút thì liền nấu canh nấm đem tới.
Tâm tư ở cái thuở niên thiếu ấy đơn giản biết bao, đối tốt với một người thì chính là đối tốt với người đó, không còn bất cứ tâm tư nào khác.
Canh nấm đặt trong hộp giữ nhiệt nên đến trưa vẫn còn âm ấm, đến phòng ăn nhìn thấy Tư Chính Đình thì ánh mắt cô lập tức híp thành một đường cong, cô bưng canh chạy tới nói: “Tư Chính Đình, Tư Chính Đình, cậu nhìn canh nấm tớ nấu này, ăn ngon lắm, cậu ăn thử đi!”
Có lẽ là vì chạy quá nhanh cho nên cô bị vấp phải cái chân của Tả Y Y, canh nấm trong tay cũng cứ thế bay ra ngoài.
Tư Chính Đình dù có tránh nhanh đi nữa thì vẫn bị dính một chút lên quần áo.
Trang Nại Nại thì càng thê thảm hơn, đã bị ngã xuống đất thì thôi, lại còn xui xẻo ngã luôn vào vũng canh vừa mới đánh đổ.
Hai bàn tay chống mạnh xuống sàn làm nước canh văng tung tóe lên, khiến cô phải nhắm chặt hai mắt của mình lại.
Cho đến khi bình tĩnh lại thì việc đầu tiên mà Trang Nại Nại làm là hung hăng trợn mắt nhìn Tả Y Y, sau đó cuống cuồng nhìn về phía Tư Chính Đình định giải thích. Thế nhưng khi cô nhìn anh thì lại bỗng nhiên cười rộ lên nói: “Tư Chính Đình, cậu nhìn xem bây giờ chúng ta xứng đôi biết bao nhiêu, cả người cậu toàn canh nấm, cả người tớ cũng toàn canh nấm, ha ha ha ha ha ha ha…”
Sắc mặt của Tư Chính Đình lúc đó đen đến mức không thể đen hơn, anh nhíu chặt chân mày rồi lạnh lùng trừng mắt với cô một cái, sau đó tức giận bỏ đi, ngay cả cơm cũng không ăn nữa.
Tư Chính Đình khi đó tốt biết bao!
Kể cả anh có tức giận thì cùng lắm là không để ý đến cô nữa chứ đâu có giống như bây giờ, giận lên là lại ném di động?
Đúng là đi theo con đường tổng tài bá đạo mà.
Trang Nại Nại nhìn bầu không khí trong phòng, từng người đều sợ tới mức không dám hé răng nửa lời, cô khẽ bĩu môi một cái rồi lặng lẽ cúi đầu xuống.
Được rồi, thật ra thì cô cũng đang sợ đây.
Đương nhiên cô cũng không nhận ra, cái tai của ai đó đang lặng lẽ đỏ lên.