Nói tới chỗ này thì cô lại bĩu môi nói tiếp: “Không đúng, anh ta còn ném di động nữa! Đúng là tên phá của khốn khϊếp!”
Mắng xong thì Trang Nại Nại cảm thấy toàn thân sung sướиɠ, cô ngáp một cái, tay còn vỗ vỗ miệng của mình rồi đi tìm di động của mình.
Nhưng vừa mới quay lại cô đã thấy trong ánh sáng mờ tối ở cửa ban công, Tư Chính Đình đang sầm mặt đứng đó.
Trang Nại Nại lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ: “…”
Dường như thời gian cũng dừng lại mấy giây, Trang Nại Nại nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay ôm kín cả mặt, sau đó còn chà chà mấy cái nữa. Sau khi buông tay ra thì trên mặt cô là nụ cười ngọt ngào, cô chớp chớp đôi mắt to đen nhánh như hồ đào của mình rồi kiên cường nói với Tư Chính Đình: “Anh làm cái gì mà lén la lén lút ở đó thế!”
Tư Chính Đình nghe vậy thì khóe mắt bỗng giật giật không ngừng.
Lại nữa!
Cái tính mỗi lần bị bắt quả tang là lại giả ngu này đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!
Anh không thèm để ý đến cô nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Trang Nại Nại sợ run hết cả người, sợ đến hết hồn hết vía, sợ đến cả người thấp thỏm bất an… Mấy cái từ này cứ chui vào cùng một chỗ khiến cô không cách nào hình dung được cảm giác khó tả lúc này của mình vào giờ phút này.
Hừm, đang yên đang lành cô lại đi chui đầu vào họng súng làm gì cơ chứ!
Tâm tình của Tư Chính Đình lúc này không tốt, sao cái miệng của cô cứ muốn ăn đòn là như thế nào!
Trang Nại Nại nín thở nhìn Tư Chính Đình dần dần đi tới cửa, nhìn anh mở cửa phòng rồi bước ra ngoài một bước thì mới dám thở ra.
Thế nhưng vào chính lúc đấy, Tư Chính Đình bỗng nhiên quay phắt lại nói: “Không ăn cơm?”
Mặc dù chỉ có ba chữ nhưng nó lại có thể xuyên thẳng qua không khí lạnh lẽo mà xông tới, nó khiến Trang Nại Nại giật bắn cả người, thậm chí còn rùng mình một cái.
Trang Nại Nại sửng sốt một lúc mới ý thức được Tư Chính Đình vừa nói cái gì, cô đang định nói là không ăn, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh thì lập tức nuốt lời mình xuống.
Trang Nại Nại ngoan ngoãn đi theo Tư Chính Đình xuống dưới lầu.
Đi tới cầu thang thì đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó liền nói: “Ừm… điện thoại của em đâu?”
Điện thoại?
Tư Chính Đình hơi híp mắt lại, nếu như anh đưa di động cho cô thì liệu quản lý Vương có thể gọi điện cho cô tiếp hay không? Mà nếu gọi thật vậy thì chuyện anh nghe điện thoại vừa rồi sẽ bị cô biết.
Nghĩ tới đây thì Tư Chính Đình rút chiếc di động trong túi ra, có điều anh không thả nó vào tay Trang Nại Nại mà chỉ đơn giản là nhẹ nhàng thả tay ra một cái…
Chiếc di động hàng nội địa cứ thế rơi từ lầu hai xuống!
Mẹ nó! Cái tên này ném di động đến nghiện rồi!
Trang Nại Nại lập tức lạch bà lạch bạch chạy qua người Tư Chính Đình lao xuống lầu, sau đó đau đớn mà nhận ra rằng cái di động đáng thương của cô đã chia năm xẻ bảy mất rồi, trong lòng lập tức đau đến chết lặng!
Trang Nại Nại còn đang bận khóc tang cho cái di động đáng thương của mình thì nghe thấy quản gia nói: “Di động của thiếu gia và thiếu phu nhân đều hỏng cả rồi, nhưng mà vừa khéo mấy ngày trước phu nhân có đưa tới một cặp di động tình nhân, là sản phẩm mới ra mắt! Một lát nữa tôi sẽ lấy cho hai người.”
Trang Nại Nại nghe thấy thế thì hai mắt lập tức tỏa sáng!
Di động tình nhân! Cô… cùng với Tư Chính Đình dùng điện thoại tình nhân sao?
Hai gò má của Trang Nại Nại nhất thời ửng đỏ, thế nhưng cô lại lo Tư Chính Đình sẽ ghét bỏ mình cho nên lén lút liếc mắt nhìn anh một cái.
Quả nhiên… vẻ mặt của Tư Chính Đình chẳng có chút vui vẻ nào.
Trang Nại Nại thở dài, cũng đúng, anh ghét cô như thế thì sao có thể cùng cô dùng điện thoại tình nhân được chứ?
Quản gia quan sát biểu cảm của hai người sau đó mới nói: “Thiếu gia, trước mắt trong nhà chỉ có hai chiếc di động này thôi, cậu miễn cưỡng dùng vài ngày, ngày mai tôi sẽ cho người đi đặt cái khác cho cậu.”
Lúc này Tư Chính Đình mới hài lòng mà lạnh lùng “ừ” một tiếng.
Trang Nại Nại: “…”