Mắt Tư Chính Đình đầy tơ máu, anh chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận đang tán loạn trong cơ thể mình, không cách nào đè nén nó lại được.
Từ nhỏ đến lớn, tính tình anh vẫn luôn lạnh nhạt không xem trọng ai bao giờ, chỉ để tâm đến mình cô.
Nhưng cô thì sao?
Năm năm trước, cô dùng một câu “Không thích nữa” để đuổi anh đi.
Anh tuổi trẻ bồng bột, tự cao tự đại nên liền ra nước ngoài. Nhưng mấy năm nay, mỗi lần nhớ đến cô, anh đều cảm thấy hối hận và đau đớn. Thì ra trong lúc không hề hay biết, anh đã thích cô đến như vậy.
Anh đã từng ôm hi vọng rằng, câu không thích năm đó chỉ là cô nhất thời nông nổi nói ra, bao nhiêu năm trôi qua, biết đâu cô lại hối hận. Liệu cô có thể giống như mình, trong nhiều năm xa cách mới nhận ra nỗi nhớ đối phương đã ăn sâu vào tận xương tủy?
Vì vậy anh quay về, sau đó sai Quý Thần đi điều tra trường đại học của cô rồi đến đó.
Lúc ấy, cô và Thạch Hạo Vũ vừa đi vừa trò chuyện cười đùa. Nụ cười trên môi cô, sáng lạn như ánh mặt trời…
Và anh nhận ra, câu không thích của cô là thật.
Mối tình đầu thời cấp 3, cô đã quên thật rồi?
Nghĩ đến đây, hơi thở của Tư Chính Đình bất giác trở nên nặng nề.
Quý Thần ở đầu dây bên kia lo nơm nớp chờ đợi, ngay cả anh ta cũng cảm thấy Trang Nại Nại chuyến này đi tong rồi!
Ngẫm lại, mấy năm nay ông chủ mình thương nhớ cô ấy, vậy mà cô ấy lại tranh giành người yêu với cô gái khác. Quý Thần cũng thấy không đáng thay cho ông chủ.
Nghe thấy hơi thở của ông chủ trở nên nặng nề hơn, Quý Thần vội nói: “Ông chủ, tôi điều tra được sau khi tốt nghiệp đại học, thiếu phu nhân không hề liên lạc với Thạch Hạo Vũ. Hôm nay cũng là Tiết Dung và anh ta tự tìm đến. Tôi phải tìm đến nhân viên làm việc ở công ty tổ chức tiệc cưới kia mới thăm dò được tin tức: Nghe nói lúc đó là Thạch Hạo Vũ và Tiết Dung cùng ức hϊếp thiếu phu nhân. Hơn nữa, cái tát kia của Tiết Dung đánh thiếu phu nhân chảy cả máu miệng…”
Quý Thần vừa nói xong, đồng tử của Tư Chính Đình liền co lại.
Nhớ lại lúc cô lên tầng vào hôm nay, hai má đúng là sưng đỏ lên thật.
Sự lạnh lẽo và khát máu lập tức dâng lên trong mắt anh.
“Công ty tổ chức tiệc cưới Thế Kỷ Mới?”
“Đúng vậy, thưa ông chủ.”
“Đóng cửa được rồi.”
“… Tôi đã biết phải làm thế nào.”
Tư Chính Đình lạnh lùng ừ một tiếng: “Tìm mấy người, dạy dỗ Thạch Hạo Vũ.”
“Vâng.”
Anh nói xong câu này, Quý Thần đợi mãi vẫn không nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo, liền thắc mắc: “Ổng chủ? Vậy phía chi nhánh Gia Hoa…”
“Cứ giữ lại trước đã.”
Giữ lại?
Quý Thần không rõ anh có ý gì, nhưng anh ta chưa bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của ông chủ, nên liền đáp vâng.
Cúp điện thoại, Tư Chính Đình đưa mắt nhìn vào màn đêm trước mặt. Xưa nay, Trang Nại Nại chưa bao giờ thích người khác ra mặt thay cô, cô thích nhất chính là tự ra tay.
Vì thế… phía Gia Hoa, tạm thời để hai người kia đắc ý một thời gian.
***
Trang Nại Nại chờ thật lâu trong phòng tắm, đợi đến khi không nghe tiếng gì bên ngoài nữa cô mới thò đầu ra ngoài xem tình hình, xác định không có ai trong phòng mới thở ra.
Nói thật, Tư Chính Đình nổi giận quả là rất đáng sợ.
Cô tắt vòi nước rồi đi ra.
Cứ nghĩ đến việc vừa rồi anh dọa cô sợ hết hồn, cô liền không nhịn được mà đấm cửa phòng, sau đó nhỏ giọng nói: “Tư Chính Đình, dám trút giận lên chị, hại chị không dám ra ăn cơm, đúng là đồ khốn kiếp!”