Vì sao lại… có liên quan đến TZ?
Sắc mặt Tư Chính Đình khó coi như vậy là vì anh cho rằng cô đang nói dối?
Trang Nại Nại nuốt nước miếng, “Tư Chính Đình, anh nghe em giải thích. Bản thảo thiết kế này là của em, nhưng em không biết sao lại có những chi tiết này, anh phải tin em. Tư Chính Đình, em cũng khó hiểu giống anh, chúng ta đành đợi chị về, để xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào được không?”
Cô nói xong, liền nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy mong đợi.
Có điều ánh mắt Tư Chính Đình vẫn sắc bén và lạnh lẽo như trước, thậm chí còn mang theo châm chọc nhìn cô.
Trang Nại Nại có cảm giác l*иg ngực đau buốt.
Anh không tin cô!
Lúc chuyện mới xảy ra, cô còn cảm thấy hạnh phúc vì anh tin cô, nhưng bây giờ…
Cổ họng nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố chấp không để nước mắt mình chảy ra.
Trang Nại Nại cắn môi ngẩng đầu lên, giọng điệu dỗ dành và thương lượng: “Tư Chính Đình, anh nói lý có được không? Chỉ cần hai tháng thôi, đợi chị trở về là mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bây giờ anh tin em được không?”
“Không được.” Anh không hề do dự nói.
Trang Nại Nại cảm giác lòng mình nhói lên. Cô đứng dậy, hai tay buông thõng hai bên siết chặt thành quyền, run rẩy hỏi: “Vì sao không được? Chỉ có hai tháng thôi mà.”
Anh lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng nói: “Chỉ hai tháng cũng đủ em thu xếp ổn thỏa cho mẹ em rồi.”
Lời nói nhẹ bẫng, dường như không có sức nặng. Nhưng truyền đến tai Trang Nại Nại lại làm cả người cô chấn động.
“Anh nói cái gì?”
Tư Chính Đình lại gần cô, nhưng không trả lời, chỉ mím chặt môi.
Trang Nại Nại xâu chuỗi thái độ, lời nói trước sau của anh, rồi nghĩ kỹ những lời anh vừa nói, cô bỗng hiểu ra: Tư Chính Đình nghe lén điện thoại của cô!
Anh nghe lén điện thoại của cô!
Trang Nại Nại cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ trong nháy mắt. Cô không thể tin được lùi ra sau, ngã ngồi lên ghế sofa.
Vì sao anh lại nghe lén điện thoại của cô?
Là vì anh vẫn luôn không tin tưởng cô?
Dù có như vậy thì anh có thể không tôn trọng nhân quyền mà nghe lén điện thoại của cô sao?
Trang Nại Nại cảm thấy nhục nhã chưa từng có, lửa giận trong lòng cứ thế dâng lên.
Không nhịn được nữa!
Ngón tay của cô vì dùng quá sức mà bấu chặt vào lòng bàn tay. Cô cắn chặt môi, dùng đôi mắt tràn đầy khϊếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô biết, lúc này cô cần phải giải thích những lời cô nói với Cố Đức Thọ trước, nói với anh đó là cô chỉ đang lừa Cố Đức Thọ mà thôi. Nhưng cuối cùng lời ra đến miệng lại thành: “Tư Chính Đình, anh dựa vào cái gì mà nghe lén điện thoại của em?”
Giọng điệu gần như không thể tin được của cô, cả dáng vẻ bị sốc ấy nữa, tất cả rơi vào mắt Tư Chính Đình khiến cho anh cảm thấy đáng cười biết bao.
Đúng vậy, sao anh phải nghe lén điện thoại của cô?
Tư Chính Đình lui về sau một bước, vẻ mặt hơi mất mát.
Anh không chỉ nghe lén điện thoại của cô, mà còn buộc cô kết hôn với anh, buộc cô sinh con cho anh…
Chính anh cũng khinh bỉ những hành vi không ra gì này của mình, nhưng vì cô, anh đều làm hết.
Kết quả thì sao?