Cơn tức giận tràn lan trong lòng, mà sự đau lòng đối với cô vẫn chiếm ưu thế.
Anh vì cô đuổi Cố Tinh San đi, ở đây xoắn xuýt khổ sở cũng vì cô.
Nhưng đối với cô, mẹ Trang mãi mãi ở vị trí thứ nhất.
Nếu một ngày có người bắt cóc anh, yêu cầu cô hi sinh mẹ Trang để cứu anh, thì cô sẽ hi sinh bà ấy sao?
Vấn đề này mọc rễ quấn chặt lấy lòng anh, làm sao cũng không dứt bỏ ra được.
Tư Chính Đình bỗng đứng phắt dậy, nếu đã vậy thì trực tiếp đi hỏi thẳng thôi.
Có lẽ… câu trả lời không tồi tệ như trong tưởng tượng của anh đâu.
Nhưng nhớ tới tin nhắn chúc ngủ ngon vừa rồi, hiện tại cô đang ngủ?
Tư Chính Đình chầm chậm ngồi trở lại trước bàn làm việc, ngón tay đặt trên con chuột vô thức bấm linh tinh, trên màn hình đột nhiên hiện lên một cửa sổ màu đen.
Tư Chính Đình ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy nó, nhất thời cảm thấy buồn cười.
Đây là phần mềm anh cài để theo dõi tin nhắn giữa cô và Tô Cẩm Huy, sau này quên tắt đi, không ngờ nó vẫn còn đang theo dõi.
Tâm trạng của anh dần bình tĩnh lại, anh dứt khoát mở phần mềm kia lên kiểm tra.
Vì là phần mềm theo dõi điện thoại nên chỉ cần là nội dung tin nhắn bên trong điện thoại thì nó sẽ hiện lên, kể cả nội dung trò chuyện trên QQ của Trang Nại Nại và Lâm Hi Nhi.
Tin nhắn trên cùng là tin nhắn chúc ngủ ngon Trang Nại Nại vừa gửi cho anh.
Kế tiếp là nội dung trò chuyện trên QQ vào hôm qua của cô và Lâm Hi Nhi.
Tư Chính Đình đọc từng câu, gương mặt hơi nóng lên, đồng thời không kiềm được mà đưa tay bóp trán, sao cái gì Trang Nại Nại cũng nói với Lâm Hi Nhi vậy?
Cô lo lắng về cuộc sống vợ chồng như vậy, điều này nói lên cô có quan tâm anh.
Tâm trạng nặng nề trong nháy mắt liền tốt lên.
Thậm chí, khóe môi Tư Chính Đình còn hơi nhếch lên.
Anh đột nhiên nhớ tới vụ cô chủ động quyến rũ anh trên xe chiều hôm qua, chẳng lẽ đây là “tình thú” mà Lâm Hi Nhi nói? Nếu vậy thì cũng không tệ lắm.
Anh tiếp tục kéo lên xem, Trang Nại Nại rất ít bạn bè, cho nên nội dung tin nhắn cũng rất ít.
Ở trong công ty, thỉnh thoảng nói vài câu với Tô Mi trên QQ, còn lại đều là tin nhắn chúc anh ngủ ngon.
Cho nên… tin nhắn của Cố Đức Thọ hiện ra cực kì nổi bật.
Anh kéo lên xem, liền thấy được nội dung tin nhắn.
Đó là tin nhắn của Trang Nại Nại gửi đi vào ngày đi dạo ở vườn hoa: [Bản thiết kế của Đế Hào vẫn chưa có, đợi tôi thêm mấy ngày.]
Nụ cười bên môi của Tư Chính Đình cứng ngắc trong chớp mắt.
Anh căng mắt nhìn chằm chằm tin nhắn, muốn xác định xem mình có nhìn lầm hay không? Muốn xác định xem có phải có người hại cô không?
Nhưng mà không phải.
Trước tin nhắn đó là mấy cuộc gọi của Cố Đức Thọ.
Cô không nghe máy, sau khi tắt cuộc gọi liền gửi tin nhắn này.
Tư Chính Đình siết chặt tay lại, phản ứng đầu tiên của anh là cô có nỗi khổ gì đó.
Đang ngây người, màn hình đột nhiên lóe lên.
Có cuộc gọi đến, anh nhìn tên người gọi, là… Cố Đức Thọ.
Tư Chính Đình rũ mắt một lát, cuối cùng lấy tai nghe đeo lên.
***
Trang Nại Nại vốn cho rằng đêm nay mình sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ lại bất giác ngủ quên trên giường.