Chương 313: Mong anh tin em (11)

Doanh nghiệp Cố Thị thiếu tài chính, không có xưởng may trang phục riêng nên hợp tác với xưởng may tư nhân. Quý Thần đi tìm doanh nghiệp Cố Thị đòi thiết kế là đánh rắn động cỏ, cho nên anh ta nghĩ tới chuyện đến xưởng may cũng không có gì lạ.

Lòng Tư Chính Đình ngày càng trầm xuống theo lời nói của anh ta. Anh ta càng nói nhiều thì càng cho thấy…

“Tôi đã fax bản thiết kế của xưởng may gửi tới mail của ngài rồi.”

Bàn tay đặt trên con chuột của Tư Chính Đình khựng lại. Giao diện mail trên màn hình máy tính, chỉ cần nhấp một cái là có thể thấy bản thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị đưa đến xưởng may có hình dạng như thế nào. Nhưng giờ phút này, sâu trong lòng anh lại sinh ra sự chống cự. Dường như nếu không xem, thì vẫn có thể tự nói với mình là phải tin cô.

Còn nếu xem…

Tư Chính Đình vốn không phải là một người không quyết đoán, cái suy nghĩ kỳ lạ này vừa xuất hiện trong đầu liền bị anh ném ra sau ót. Anh nhấp vào hộp thư đến, mở bản thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị ra.

Nhìn thấy bản thiết kế, tròng mắt anh co lại.

Mặc dù hai bản vẽ đã có sự thay đổi nhỏ, nhưng cái khóa kéo hình chữ T, còn có khuôn mẫu quần áo… lại giống nhau như đúc.

Tư Tĩnh Ngọc có kỹ thuật xử lý bản thảo thiết kế lão luyện, tràn đầy mỹ cảm. Còn bản vẽ của doanh nghiệp Cố Thị lại giống như là bản lậu, có vài chi tiết xử lý không tốt.

Chỉ nhìn thôi là có thể kết luận cái này tuyệt đối không phải là trùng hợp, cũng không phải là trùng ý tưởng đơn thuần mà chắc chắn là sao chép!

Bởi vì khóa kéo hình chữ T là điểm đặc trưng, ký hiệu riêng của Tư Tĩnh Ngọc.

Bàn tay nắm con chuột của Tư Chính Đình siết chặt lại.

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm màn hình, dù trong lòng đã bắt đầu nổi sóng nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, “Những thứ này không thể chứng minh là cô ấy làm.”

Quý Thần không phản bác lời anh, chỉ tiếp tục trình bày: “Sau đó tôi còn phát hiện một chuyện.”

Tư Chính Đình siết chặt tay, lẳng lặng nghe anh ta nói tiếp.

“USB bà chủ đưa cho Cố Đức Thọ là USB của Đế Hào phát cho nhân viên, mỗi người một cái… bản thiết kế kia được sao chép ra từ USB này.” Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, “Trong USB có để thời gian sửa bản thảo thiết kế lần cuối.”

Tư Chính Đình cảm giác mình như rơi vào hầm băng lạnh giá.

Thời gian Quý Thần nói đúng là ngày Trang Nại Nại đi tìm Cố Đức Thọ.

Hôm đó, Trang Nại Nại ở phòng anh sao chép một tập tin từ máy tính rồi đi ra ngoài. Lúc đó anh đang ở công ty nhưng có xem giờ, lúc đó… thời gian trong USB trùng khớp với thời gian cô đi.

Nói cách khác, Quý Thần đang nói cho anh biết là Trang Nại Nại đã trộm bản thảo thiết kế cho Cố Đức Thọ, mà đám người Cố Đức Thọ lại không hề sửa lại, trực tiếp đưa đến xưởng may.

Cho nên, bản vẽ này là Trang Nại Nại đưa.

Quý Thần không nghe anh thấy trả lời, bèn tiếp tục nói: “Ông chủ, ngài biết thói quen của cô Tư mà, lúc cô ấy đang vẽ thì không có nhân viên nào trong công ty được lại gần. Phòng làm việc của của cô ấy được trang bị đầy đủ các biện pháp an ninh, không hề phát hiện có người cố ý đi vào. Hơn nữa thời gian hoàn thành bản thảo thiết kế của cô Tư cũng là thời gian bà chủ đến nhà họ Cố.”