Trang Nại Nại đi thẳng từ tầng cao nhất xuống tầng 18, lửa giận chạy loạn trong lòng, không sao đè ép xuống được.
Buổi trưa, cô không lên tầng cao nhất ăn cơm, Quý Thần liền gửi tin nhắn thúc giục.
Trang Nại Nại tức giận trả lời: [Trợ lý Quý, tôi còn chưa rửa sạch được hiềm nghi trộm bản thảo thiết kế, không nên lên tầng cao nhất thì hơn, không Tư Chính Đình bị mất văn kiện gì đó lại nói tôi lấy trộm.]
Quý Thần dở khóc dở cười khi nhìn thấy tin nhắn này.
Vì vậy, 12h đúng, có người mang cơm hộp đến cho cô.
Tô Mi nhìn thấy, không nhịn được vỗ vai cô, “Cô gái này, mới tốt nghiệp thì ăn tiêu vừa phải một chút. Cô xem bữa cơm này của cô bằng tôi ăn trong một tháng đấy.”
Trang Nại Nại: “…”
6h chiều tan làm, Trang Nại Nại cố ý đến hầm để xe rồi nhìn chằm chằm vào thang máy VIP dành cho tổng giám đốc. Thấy Tư Chính Đình đi xuống, cô liền quay đầu bước đi, nhưng bước chân lại rầm rầm, khiến người ta có thể chú ý tới cô ngay.
Tư Chính Đình thấy vậy thì buồn cười không thôi, anh đi nhanh lại nắm lấy cổ tay cô.
Trang Nại Nại quay đầu, vô cùng khoa trương nói: “Ôi ai thế này, đây không phải là ngài Tư sao? Ngài tìm tôi có chuyện gì thế?”
Tư Chính Đình mím môi, phối hợp nói: “Cùng về?”
Trang Nại Nại xua tay, “Không ổn lắm đâu, tôi là kẻ trộm bản thảo thiết kế, đi cùng ngài sẽ làm mất giá của ngài.”
Giọng điệu này… xem ra vẫn còn tức giận.
Tư Chính Đình nhíu mày nhìn người trước mặt.
Thân thể mỏng manh này, e rằng còn không tới 50kg?
Người thì nhỏ nhưng tự trọng thì lớn lắm.
Anh không nói lời nào cúi người ôm kiểu công chúa, lưu loát ôm cô vào bên trong xe.
Trang Nại Nại: “…”
Được rồi, thật ra cô cũng không biết cô bị làm sao, chỉ là cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, uất ức một chút thôi nhưng lại bị phóng đại lên vô số lần.
Tư Chính Đình đối xử với cô như thế là chứng tỏ anh tin tưởng cô, cho nên cô còn uất ức cái gì nữa.
Nhưng trên đường về, Trang Nại Nại vẫn không nói lời nào, cũng không để ý tới Tư Chính Đình.
Xe rất nhanh về tới biệt thự nhà họ Tư, vừa dừng xe Trang Nại Nại liền nhảy xuống, thở phì phò vọt vào trong phòng khách.
Nghe tiếng xe, quản gia chạy ra đón nhưng không kịp nói Trang Nại Nại đã vọt qua ông, ông đành đuổi theo sau hô: “Thiếu phu nhân!”
Trang Nại Nại khó hiểu quay đầu nhìn ông, quản gia đang định nói thì một tiếng hét giận dữ truyền từ phía sau đến.
“Cố! Khuynh! Nhan!”
Trang Nại Nại quay đầu liền thấy cặp mắt sưng đỏ của Cố Tinh San, cô ta nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt cô hét, “Cố Khuynh Nhan! Đã ba ngày rồi ba không về nhà, mẹ mỗi ngày ở nhà lau nước mắt. Có phải nhà của chúng ta bị hủy thì chị mới vừa lòng?”
Ngày hôm nay vừa bị hiểu lầm vì bản thảo thiết kế của nhà họ Cố xong, bây giờ Cố Tinh San lại chạy tới nói những lời chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, trong nháy mắt lòng Trang Nại Nại nổi lên một cơn lửa giận không thể kiềm chế, “Ba cô có về nhà hay không thì liên quan gì tới tôi?”
Cố Tinh San chu miệng lên nói: “Đúng vậy, bọn họ là ba tôi, là mẹ tôi. Cho tới bây giờ, chị đều không coi bọn họ là người thân. Đối với chị, chỉ có kẻ thứ ba Trang Mỹ Đình kia là người thân! Vì bà ta, ngay cả anh rể chị cũng có thể không chút do dự phản bội, còn có cái gì mà chị không làm được? Có phải trong lòng chị, bà ta mới là người quan trọng nhất?”
Tư Chính Đình đuổi theo Trang Nại Nại vào phòng khách, nghe hết những lời này. Anh dừng bước, con ngươi đen nhánh lóe lên sự ác liệt.