Trang Nại Nại và Tư Chính Đình vốn định đến bệnh viện làm kiểm tra, nhưng giữa chừng lại phải thay đổi lịch trình.
Lúc ăn sáng, Tư Chính Đình nhận được một cuộc gọi, là Mino của bộ phận thiết kế: “Ông chủ, bộ phận thiết kế xảy ra vài vấn đề, ngài có thể tới công ty một chuyến không?”
Bộ phận thiết kế xảy ra vấn đề thì có liên quan gì tới anh?
Tư Chính Đình híp mắt, không trả lời.
Mino ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Lúc đầu tôi liên lạc với cô Tư, nhưng điện thoại của cô Tư tự động chuyển hướng sang điện thoại của phu nhân, cho nên bây giờ… phu nhân đang ở phòng họp.”
Ms. Đinh ở phòng họp?
Từ lúc bà giao Đế Hào cho anh, rất ít khi nhúng tay vào chuyện của Đế Hào. Bây giờ bà đến công ty, xem ra là vấn đề lớn.
Tư Chính Đình lạnh nhạt “ừ” một tiếng, “Tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, anh nhìn Trang Nại Nại nói: “Công ty đột nhiên có việc gấp, lát nữa anh đưa em đến bệnh viện, em làm kiểm tra tổng quát xong thì anh sẽ bảo Đại Tráng đến đón em đi làm.”
Chuyện gì quan trọng hơn kiểm tra sức khỏe?
Có điều Trang Nại Nại cũng thức thời không hỏi nhiều.
Hai người ăn xong bữa sáng, đang định lên xe thì quản gia đột nhiên đi tới nói: “Thiếu gia, ngài Thi tới.”
Tư Chính Đình dừng bước, không nhìn sang Thi Cẩm Ngôn mà nhìn vào xe, giơ tay nhẹ nhàng chắn nóc xe cho Trang Nại Nại, để cô vào trong xe.
Sau đó mới xoay lại, thấy Thi Cẩm Ngôn đứng cạnh cửa xe của mình, lẳng lặng nhìn qua đây.
Tư Chính Đình xắn ống tay áo, động tác ưu nhã mà cao quý đi về hướng Thi Cẩm Ngôn.
“Chính Đình, Tĩnh Ngọc…” Thi Cẩm Ngôn lên tiếng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!
Anh ta còn chưa nói hết, Tư Chính Đình đã vung nắm đấm ra, vừa nhanh vừa độc như báo đi săn, đấm thẳng vào mặt anh ta.
“Bộp!”
Một đấm nện mạnh vào mặt Thi Cẩm Ngôn khiến anh ta phải lùi liên tiếp ra sau mấy bước. Khóe môi chảy ra tơ máu, anh ta nghiêng đầu phun xuống đất rồi mới quay đầu nhìn Tư Chính Đình.
Tư Chính Đình đánh xong liền kéo ống tay áo xuống, cả người lộ ra vẻ kiêu ngạo. Giọng nói của anh thản nhiên mà lạnh thấu xương, “Nếu không thể cho chị ấy hạnh phúc thì buông tay đi.”
Nói xong anh xoay người, lên xe.
Xe lăn bánh, bọn họ thản nhiên lướt qua người Thi Cẩm Ngôn.
Trang Nại Nại ở trong xe, cảm thấy thật là sảng khoái. Từ sau khi biết Thi Cẩm Ngôn nɠɵạı ŧìиɧ, cô đã sớm muốn đánh anh ta một trận rồi.
Vừa rồi Tư Chính Đình thật sự là ngầu đến chết người!
Một đường mê trai đến bệnh viện, Tư Chính Đình để Đại Tráng ở bên ngoài đợi cô vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, còn mình thì về công ty.
Rút máu, làm xong các loại xét nghiệm xong đã là 11h sáng.
Trên đường trở về công ty, Trang Nại Nại nhận được điện thoại của Mino, “Trang Nại Nại, sau khi đến công ty, cô lên phòng họp 101 ở tầng cao nhất.”
Bảo cô lên phòng họp ở tầng cao nhất làm gì?
Cô đi vào phòng họp, thấy Đinh Mộng Á vẻ mặt u ám ngồi ở ghế bên cạnh, còn Tư Chính Đình thì lạnh tanh ngồi vị trí chủ trì, có điều trong mắt lóe ra những tia sáng khó đoán.
Cô còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thì nghe Mino nói: “Là thế này, bản thảo thiết kế của công ty chúng ta còn chưa gửi cho phía xưởng sản xuất mà doanh nghiệp Cố Thị đã tung kiểu dáng át chủ bài của năm nay ra thị trường. Kiểu dáng đó giống hệt ý tưởng thiết kế của công ty chúng ta. Vì vậy đưa ra kết luận, có người trộm thiết kế của công ty đưa cho doanh nghiệp Cố Thị.”