Chương 299: Cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh (8)

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì có chút sững sờ mà nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Sắc mặt của Thi Cẩm Ngôn vẫn nhàn nhạt như cũ, thế nhưng trong mắt của anh ta lại có một cảm giác ưu thương mà Tư Tĩnh Ngọc không nhìn thấu nổi. Anh ta chăm chú nhìn gương mặt cô, nửa ngày sau chỉ thở dài rồi nói: “Anh nghĩ rằng chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy rồi thì em sẽ tin tưởng anh.”

Tư Tĩnh Ngọc bị những lời này làm cho đau nhói.

Cô rất muốn tin tưởng chồng của mình, thế nhưng nếu không phải cô chứng kiến tận mắt thì làm sao cô có thể kết luận rằng bọn họ dầu lìa ngó ý còn vương tơ lòng?

Viền mắt của Tư Tĩnh Ngọc hơi nóng, mẹ Thi nhất thời giận dữ rống lên một tiếng: “Con lại dở cái chứng chết tiệt kia ra rồi đấy! Nếu không phải do con với con tiện nhân kia còn liên lạc với nhau thì làm sao Tĩnh Ngọc có thể hiểu lầm con? A Ngôn, hôm nay con đứng ở đây cam đoạn với mẹ rằng, con sẽ để con tiện nhân kia rời khỏi công ty của con! Đồng thời cam đoan về sau này không bao giờ gặp mặt nữa!”

Thi Cẩm Ngôn nghe đến đó thì hơi dừng lại. Cái bộ dạng chần chừ của anh ta khiến sự hy vọng vừa mới dâng lên trong lòng Tư Tĩnh Ngọc lập tức chìm xuống.

Ha…

Cô thật là khờ, cô đang mong đợi điều gì nữa đây?

Tư Tĩnh Ngọc lấy quà ra đưa cho mẹ chồng, sau đó mới cười, nói: “Mẹ, quà sinh nhật của mẹ đây, con còn có chuyện nên…”

“Tĩnh Ngọc…” Mẹ Thi lập tức đỏ ửng hốc mắt, từng giọt nước mắt của bà rơi xuống lã chã, bà chỉ tay về phía Thi Cẩm Ngôn rồi nói: “Thằng con hư đốn này, mày là cái đồ không có lương tâm! Mày còn cần cái nhà này nữa không hả? Mày không thể cam đoan với mẹ mày hay sao?”

Mẹ Thi tát Thi Cẩm Ngôn hai cái xong cũng xót con trai nên không nỡ đánh tiếp, bà dứt khoát ngồi bệt xuống đất rồi giãy đạp hai chân vừa khóc vừa nói: “Sao cái số tôi nó lại khổ như vậy chứ? Sinh ra một thằng con bất hiếu thế này! Tôi đây chỉ nhận một mình Tư Tĩnh Ngọc làm con dâu của tôi thôi! Con tiện nhân khốn khϊếp kia đừng có mơ đặt chân vào nhà tôi! Nếu mày đã luyến tiếc cô ta như vậy thì cút đi theo nó đi, cứ từ mặt bà mẹ này của mày đi!”

Cái bộ dạng chanh chua chửi đổng này của mẹ Thi mọi người cũng không phải chưa bao giờ thấy. Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn mẹ chồng của mình, bất chợt nước mắt đã thẫm đẫm cả gương mặt cô.

Thi Cẩm Ngôn nhíu mày nhìn người mẹ chằng thèm nói đạo lý của mình, chân mày anh ta chíu chặt, có chút mất kiên nhẫn mà kéo lỏng cà vạt của mình ra. Anh ta muốn nói cái gì đó, thế nhưng khi ngẩng lên lại bất ngờ thấy được gương mặt đang khóc thầm của Tư Tĩnh Ngọc.

Thi Cẩm Ngôn nhất thời cảm thấy trong cổ họng có một cái gì đó chặn ngang, lời muốn nói dù làm kiểu gì cũng không nói lên được. Anh ta mím môi một cái rồi siết chặt nắm tay lại, trong con ngươi xanh đen của anh ta thoáng qua sự lựa chọn cùng phức tạp khó mà phát hiện.

Tiếng khóc xen lẫn tiếng mắng mỏ của mẹ Thi ồn ào đến mức Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy lỗ tai cứ ong ong. Cô đứng đối diện với Thi Cẩm Ngôn, hai mắt đẫm lệ, cô thấy hai phiến môi mỏng của ngời đàn ông đấy khẽ mở, lời nói ra rất nhỏ nhưng lại có thể truyền vào tai cô rất rõ ràng.

Anh ta nói: “Mẹ, con đồng ý với mẹ!”

***

Căn nhà khôi phục lại sự yên tĩnh và hài hòa, bốn người ngồi trên bàn ăn nhưng cũng trầm mặc không nói gì.

Mẹ Thi gắp tôm hùm chi Tư Tĩnh Ngọc: “Tĩnh Ngọc à, A Ngôn biết lỗi rồi, con cứ tha thứ cho nó đi! Có được không? Lại dọn về nhà ở nhé!”

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn, đối phương cũng đang nhìn cô bằng một ánh mắt thâm trầm.

Quá khứ tốt đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc khẽ run lên, đôi mắt ươn ướt. Cô dừng lại một lúc rồi mới gật đầu, ngay lúc cô định nói “vâng” thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tư Tĩnh Ngọc lập tức á khẩu, rồi nhìn ra cửa một cách mù mịt.

Cô có một cảm giác, người tới chắc chắn là Bạch Nguyệt!

Bầu không khí tưởng chừng như đã hòa hoãn trong nhà lại trở nên đông cứng.

Có lẽ mẹ Thi cảm giác được Tư Tĩnh Ngọc trở nên kì lạ nên bà đứng lên, sau đó trừng mắt cảnh cáo với Thi Cẩm Ngôn, bà nói: “Để mẹ ra xem là ai, nếu là con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia chạy tới thì đừng có trách mẹ cầm dép ném cô ta ra khỏi cửa! Cũng vừa vặn, con nói rõ ràng với cô ta ngay trước mặt Tĩnh Ngọc cho mẹ!”