Tan làm, Tư Chính Đình vừa nghĩ đến việc về nhà là có thể được gặp Trang Nại Nại thì tốc độ cũng trở nên mau hơn.
Thế nhưng xe đi đến giữa đường thì đột nhiên Tư Chính Đình nghĩ tới điều gì đó mà đột ngột hô lên một tiếng: “Dừng xe!”
“Két!!!”
Mấy chiếc xe đồng thời dừng lại.
Tài xế phía quay đầu lại, có chút khó hiểu hỏi: “Ông chủ?”
“Quay về công ty!”
Tài xế vừa nghe lệnh quay đầu xe, vừa hỏi: “Ông chủ để quên thứ gì quan trọng sao?”
Đồ quan trọng à?
Tư Chính Đình nhàn nhạt ừ một tiếng.
Chiếc xe dừng lại ở hầm để xe, tất cả các vệ sĩ đứng tại chỗ chờ lệnh, chỉ có Tư Chính Đình cùng Quý Thần nhanh chóng đi lên lầu, một lúc sau… lúc Tư Chính Đình đi xuống thì hai tay trống trơn, chẳng qua là thay một cái áo sơ mi khác màu đen.
Quần chúng:… Ông chủ hành chúng tôi quay lại chỉ vì để thay một cái áo sơ mi?
***
Tư Chính Đình về đến nhà thì Trang Nại Nại gần như đã nghẹn đến sắp hỏng luôn rồi, cô lật đật chạy từ phòng khách ra cửa, sau khi trông thấy anh thì lập tức cười toét miệng. Nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời, nó khiến Tư Chính Đình bỗng dưng cảm thấy việc mình thay quần áo xong mới về nhà là một lựa chọn không thể chính xác hơn.
Tiếp theo đó Trang Nại Nại chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày là có thể đi làm lại.
Trưởng phòng Trương của phòng thiết kế sân khấu bị sa thải, Tommy được Tư Chính Đình chỉ đích danh lên thay thế. Tommy cảm thấy Trang Nại Nại chính là phúc tinh của cô, hơn nữa Trang Nại Nại vừa khỏe lại sau cơn bệnh nặng cho nên Tommy giao cho Trang Nại Nại nhiệm vụ không nặng lắm. Vì thế cho nên công việc của Trang Nại Nại cũng trở nên nhàn nhã.
Ngồi trước bàn làm việc, Trang Nại Nại quả rảnh rỗi nên lại không nhịn được mà nhớ lại khoảng thời gian dưỡng bệnh mấy ngày nay. Quan hệ giữa cô và Tư Chính Đình càng ngày càng trở nên hài hòa. Thế giới giữa hai người họ cứ mãi tốt đẹp như vậy thì hay biết mấy, nó khiến Trang Nại Nại cảm thấy khát vọng, nếu như cô với Tư Chính Đình có một đứa con thì sẽ thế nào đây nhỉ?
Vừa nghĩ đến chuyện con cái thì Trang Nại Nại đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Dường như đã sáu bảy ngày hai bọn họ không làm mấy chuyện – sinh – hoạt – vợ – chồng đúng không?
Đây chắc chắc là một vấn đề, lại còn là một vấn đề lớn!
Trang Nại Nại xoắn xuýt hết cả lại, cô lập tức tìm QQ của Lâm Hi để hỏi thêm về vấn đề này.
Lâm Hi trả lời thẳng thắn: [Nại Nại! Có phải mấy tư thế trên giường của cậu quá nhạt nhẽo rồi không, khiến cho anh ấy cảm thấy chuyện đó không thú vị? Có đôi lúc mấy tên đàn ông thích chút sự kí©h thí©ɧ lắm đó!]
Lâm Hi nói giống như cô nàng rất hiểu biết vậy, thế nhưng những lời này lại khiến Trang Nại Nại nghĩ đến mấy tuần trước thì quả thật cô chỉ có nằm im chịu trận thì phải?
Nhưng mà bảo cô đi chủ động cái chuyện quá quá quá xấu như vậy, a a a a a a, chỉ cần nghĩ tới một xíu thôi thì sắc mặt của Trang Nại Nại lập tức đỏ bừng.
Nhưng mà lúc còn học cao trung thì vì để theo đuổi được Tư Chính Đình mà có chuyện quái nào cô chưa từng làm?
Trang Nại Nại cắn răng một cái, quyết định… liều mạng!
Nhất định cô phải sinh – hoạt – vợ – chồng bình thường!
Thật vất vả mới chờ được đến lúc tan tầm, Trang Nại Nại chạy xuống hầm để xe chờ Tư Chính Đình. Hai người cùng về nhà với nhau, Trang Nại Nại ngồi ở băng ghế sau chăm chú nhìn Tư Chính Đình đang xem tài liệu, sau đó nhích mông về phía anh một cái.
Trang Nại Nại cẩn thân liếc mắt nhìn tài xế ngồi ghế trước một cái, cô thấy anh ta không chú ý đến mình thì lặng lẽ đưa tay ra đặt trên đùi Tư Chính Đình.
Ngay lúc Trang Nại Nại ngồi không yên thì Tư Chính Đình đã chú ý đến cô, anh muốn nhìn xem cô lại đang nghĩ cái gì, muốn làm cái gì. Thế nhưng Tư Chính Đình hoàn òoàn không ngờ được cô cứ thế mà… ăn đậu hũ của anh?
Tư Chính Đình kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trang Nại Nại le lưỡi với anh rồi tiếp đó là làm ra một hành động liếc mắt đưa tình đầy quyến rũ, hành động đó vừa cứng ngắc lại vừa khôi hài: “Tư Chính Đình, để em sinh cho em một đứa bé đi!”
Tư Chính Đình sững sờ, một cô gái đồng ý sinh con cho anh, điều này nói lên cái gì? Bản thân Tư Chính Đình cũng có chút kích động.
Thế nhưng lời dặn dò của lão trung y vang sát ben tai khiến anh cảm thấy như vừa bị một chậu nước lạnh tạt xuống đầu.
Thanh âm của Tư Chính Đình lập tức trầm xuống: “Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi nói sau!”