Tô Ngạn Bân và Lâm Hi Nhi đã muốn đi ra từ lúc Diêu Đằng lấy Tư Tĩnh Ngọc làm con tin. Nhưng Thi Cẩm Ngôn ra dấu bảo hai người ra muộn một chút cho nên bọn họ cứ đứng quan sát.
Lúc này súng đã bị Tư Tĩnh Ngọc cướp lấy, Thi Cẩm Ngôn đã không phải đối thủ của Diêu Đằng thì làm sao hai người họ có thể trốn tiếp được?
Hai người lao tới, Tô Ngạn Bân lao thẳng đến chỗ Diều Đằng và Thị Cẩm Ngôn: “Anh rể, em giúp anh!”
Nói xong Tô Ngạn Bân túm lấy bả vai của Diêu Đằng, mạnh mẽ nên một quyển xuống.
Tư Tĩnh Ngọc thấy Lâm Hi Nhi vẫn bình yên mới thở phào nhẹ nhõm, cổ cầm súng, cảnh giác nhìn Thường Hinh Dự rồi nói: “Vì sao cổ gϊếŧ Trương Trác?”
Thường Hinh Dư cắn môi: “Mày nói linh tinh gì đấy? Mày…”
Tư Tĩnh Ngọc chẳng cho cô ta cơ hội nói láo, cô cầm súng bước lên một bước rồi quát lớn: “Nói! Vì sao gϊếŧ Trương Trác?”
Thường Hinh Dư sợ đến không dám nhúc nhích, hai tay giơ cao: “Cô… cô đừng có kích động, là tội gϊếŧ người nhưng tôi không cố ý! Trương Trác gặp Lâm Hi Nhi bị tôi bắt được, tôi với anh ta xảy ra tranh chấp nên mới vô tình gϊếŧ anh ta, tôi thực sự không cố ý…”
Tư Tĩnh Ngọc không muốn nghe khúc mắc giữa cô ta và Trương Trác, cũng không để ý Lâm Hi Nhi nghe được đang khϊếp sợ như thế nào, cô chỉ nhìn chằm chằm Thường Hinh Dư rồi nói: “Nhược điểm gì của Diêu Đằng đang nằm trong tay cố?”
Dứt lời, Thường Hinh Dư nhìn về phía ba người đang đánh nhau. Tư Tĩnh Ngọc bước lên một bước, nói to hơn: “Tôi hỏi cô, cô đang nắm nhược điểm gì của Diêu Đằng, để anh ta giấu tội gϊếŧ người cho cô?”
“Trong lúc vô tình tôi biết anh ta từng làm một chuyện, chuyện này.”
“Bich!”
Thường Hinh Dư còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng cơ thể bị ngã xuống đất.
Cô ta liếc mắt thấy Diều Đằng bị Thi Cẩm Ngôn và Tô Ngạn Bần liên hợp đánh ngã xuống đất, Tô Ngạn Bần hổ to: “Mẹ mày! Hôm nay ông mày phải dạy cho mày một bài học!”
Anh ta nói rồi xông lên.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Ngạn Bân đang hùng hổ đột nhiên yên lặng, thậm chí còn giơ tay lên rồi chậm rãi lùi về phía sau, nói: “Anh Diều, chúng ta cũng coi như cùng nhau lớn lên, anh còn nhiều tuổi hơn tôi nữa, anh đừng có mà nổ súng!”
Tư Tinh Ngọc sững sờ, Tô Ngạn Bân lui về sau mấy bước, Tư Tĩnh Ngọc trông thấy lúc này Diêu Đằng đang cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào Tô Ngạn Bân.
Diều Đằng vẫn nằm dưới đất, khóe môi chảy máu, khuôn mặt bầm tím đang từ từ bò dậy.
Tô Ngạn Bân xua xua tay, Diêu Đằng cười độc ác: “Cậu cho rằng một cảnh sát chỉ có một khẩu súng thôi sao? Bây giờ…”
Nòng súng của Diều Đằng di chuyển về hướng Lâm Hi Nhi.
Tư Tĩnh Ngọc bị tình huống bất ngờ này làm cho điếng cả người, sau đó có nghe thấy Thường Hinh Dư kêu lên: “Gϊếŧ Lâm Hi Nhi! Chắc chắn Tư Tĩnh Ngọc không nhanh bằng anh! Nhanh!!!”
Cô ta hồ lên, rồi thừa dịp Tư Tĩnh Ngọc đang sững sờ mà trốn ra sau xe, tránh khỏi tầm bắn của Tư Tĩnh Ngọc.
Tư Tĩnh Ngọc luống cuống tay chân, cầm súng ngắm về phía Diều Đằng nhưng còn chưa kịp hành động đã nghe được một tiếng “Hoàng”
Diều Đằng nổ súng!
Dù tiếng súng đó đã tiêu tan nhưng Tư Tĩnh Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Cố ngơ ngác quay đầu lại, đập vào mắt cổ chỉ là một mảng màu đỏ rực thụt ra, viên đạn bắn thẳng vào ngực, một phát lấy mạng!!!