- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 5 Lần!!!
- Chương 9
5 Lần!!!
Chương 9
Triệu Văn lúc này mới mở cửa nhẹ nhàng và tiến vào. Cúi người chào:
- “Thưa chủ tịch, Viên Minh tiểu thư sắp về tới rồi ạ?”
“Chủ tịch có muốn cùng ăn tối với tiểu thư không để tôi chuẩn bị ạ?”
- ……………“Không”……... “Khi nào nó về, bảo nó vô đây gặp tôi.”
- “Vâng”. “Vậy tôi xin phép đi làm việc ạ.”
- ……..
Đợi khi cửa đã đóng ông mới quay người lại. Lúc này ông mới bình tĩnh lại. Ông lại cửa sổ, lôi từ trong túi ra một gói thuốc lá, châm lấy một điếu đưa lên miệng, nhả làn khói trắng vào những cánh hoa anh đào đang rơi lất phất kia. Ông đứng nơi đó ánh mắt hướng về một nơi xa xăm vô định.
Lúc này ngoài cổng chiếc xe Maybach 560 đã về tới.
Triệu Văn bước ra mở cửa xe.
- “Cô chủ đã về.”
- “Ồ Triệu Văn.” “Tôi cứ tưởng là ông chết rồi chứ?” Viên Minh vừa cười vừa đùa với ông ta.
- “Tôi chưa chết được đâu”. “Tôi phải sống tốt và đợi khi nào cô chủ lập gia đình sinh con đẻ cái rồi mới rời đi được.”
Triệu Văn tiến lại xoa đầu Viên Minh.
Nói qua về Triệu Văn. Có thể nói ông ta chính là tổng quản gia của nhà này. Ông ta năm nay đã 55 tuổi và đã phục phụ cho gia đình họ Phạm đã hơn 30 năm. Ông vừa là bạn vừa là một người trợ thủ đắc lực của Phạm Ngô Minh từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp.
Cả cuộc đời ông đã cống hiến hết mình vì gia đình này. Mọi người trong gia đình này cũng đã coi ông là thành viên không thiếu trong ngôi nhà này. Ông đã chăm sóc Viên Minh từ khi cô bé mới 3 tuổi. Có thể nói Triệu Văn vừa là người quản gia vừa là cha của Viên Minh. Chính vì vậy cô bé cũng rất yêu quý ông.
Cô bé rất thích trêu đùa với Triệu Văn, ông ấy cũng rất thoải mái với cô chứ không giống như đám gia nhân lễ nghi rườm rà kia. Nhưng mà không hiểu vì sao mà cũng khá lâu rồi ông lại ít xuất hiện trước mặt cô.
…………..
- “Đợi tôi lập gia đình ấy hả?” “Còn lâu nhá.” Lêu.
Triệu Văn nhìn cô nhóc đang lè lưỡi dễ thương kia. Ông cười rồi ngồi xuống buộc lại tóc và chỉnh sửa váy của cô bé cho gọn gàng.
- “Giờ đẹp rồi đấy.” “Ông chủ đang đợi tiểu thư trong phòng đọc sách.”
- …………….
- “Cô vào đi. Sẽ không có chuyện gì đâu.””
- “Gật gật”
Viên Minh tiến lại phòng đọc sách. Từ trước tới nay cô bé rất ít khi vào căn phòng này, cô luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái chút nào khi đặt chân vào căn phòng này.
- “Chà chà ..” “Sao tự nhiên hồi hộp thế nhỉ?” Cô bé cảm thấy tim mình đập nhanh, tay có chút tê tê.
“Haha”…..”Mình chỉ đi gặp bố của mình thôi mà lại run như vậy nhỉ?”
Bước tới cánh cửa phòng đọc sách cô bé đứng lại.
Trong phòng đọc sách lúc này ông Phạm Ngô Minh đang đứng cạnh cửa sổ. Trong gạt tàn đã chất đống không biết bao nhiêu là đầu lọc rồi. Binh thường một ngày ông chỉ hút 2-3 điếu cho những lúc căng thẳng vậy mà hôm nay ông đã châm không biết bao nhiêu điếu rồi..
- “Cốc cốc”……
- “Vào đi”
Viên Minh nhẹ nhàng đấy cánh cửa ra. Một luồng gió mát lạnh thổi vào cô bé. Cô thấy bóng người đang đứng quay lưng tại cửa sổ kia. Là bố đó ư?
- “Con chào bố ạ”……. Viên Minh hồi hộp cất tiếng.
Người trước mặt từ từ quay lại. Nhìn vào cô bé. Cô đứng yên hai tay bấu vào nhau.
Chà, đã lớn thế này rồi à con gái, trông con thật đáng yêu, bố muốn ôm con vào lòng quá. Ông Ngô Minh nghĩ trong đầu. Ông muốn nói ra những lời nói đó với con bé nhưng cổ họng ông dường như bị nghẹn lại không nói ra được.
Ông không nói gì. Tiến lại bàn làm việc.
- “Con lại đây.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên
- “Dạ.”
Viên Minh đứng trước bàn cúi hẳn mặt xuống.
- “Sao vậy?” “Ngẩng đầu dậy đi chứ.”
- “Dạ”…. Cô ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào người trước mặt.
- “Sao. Không còn nhận ra bố nữa hả?” Cũng không trách con được, đã 2 năm rồi không hề gặp mà?
- “Dạ không”. Con vẫn nhận ra mà.
- “Đi chơi có vui không?”
- “Dạ” “Cũng vui ạ.” Viên Minh nhìn bố của mình, ông ấy đang nói chuyện với mình mà lại không nhìn vào mặt mình?
- “Được rồi, Lại đằng kia đợi bố một chút.”
- “Dạ. “
Viên Minh tới lại bàn uống nước ngồi xuống. Lúc này cô mới thoải mái một chút.
Chắc chả có ai trên đời này lại như mình cả đâu. Chỉ là gặp lại bố của mình mà lại run như vậy. Cô lén nhìn ông. Cũng tận 2 năm rồi mới gặp lại mà sao có vẻ bố không vui chút nào?
Ông Ngô Minh lúc này nhấc điện thoại lên gọi điện.
- “Cậu ra chỗ tài xế lấy bịch hồ sơ tôi để trên xe mang vào phòng cho tôi.”
Nói xong ống cúp máy, rồi nhìn Viên Minh. Cô bé lúc này đang nhìn lén ông, bắt gặp bố phát hiện mình đang nhìn ông ấy cô bé giật mình quay mặt sang hướng khác. Người ngoài trông vào thì không có ai nghĩ đây là hai cha con cả mà trông giống như một cô học sinh mắc tội đang ngồi đợi phạt ở phòng hiệu trưởng vậy.
2 cha con vẫn ngồi đó. Không ai nói điều gì cả, chỉ còn tiếng gió thối xào xạc bên ngoài cửa sổ. Viên Minh cảm thấy bầu không khí lúc này căng thẳng quá, cô ước rằng Triệu Văn mau mau vô để cô có thể chuồn ra ngoài.
……. “Thưa chủ tịch”…… Triệu Văn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, thật may mắn quá
- “Vào đi.”
- “Đây là hồ sơ mà ông chủ cần”
Chỉ đợi có vậy Viên Minh chạy lại bàn
- “Bố chắc có việc rồi. Con xin phép ra ngoài trước ạ.”
- “Con ở đó. Bố có chuyện này muốn nói với con.”
- “Dá?”..... “Dạ.”
Không biết có chuyện gì đây. Triệu Văn thấy ông chủ có việc muốn nói với cô chủ nên xin phép ra ngoài. Ông đi ra cửa thì thấy Viên Minh đang làm bộ mặt tội nghiệp nhìn mình, ông cũng chỉ nhẹ lắc đầu với cô bé rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Ông Ngô Minh cầm bịch hồ sơ tiến lại bàn uống nước và ngồi đối diện với cô bé.
- “Con có chuyện gì muốn hỏi bố không?”
- “Dạ….. không ạ.” Viên Minh ngẩng đầu trả lời, đây là lần đầu tiên cô bé và bố của mình nhìn thẳng mặt nhau ở cự li gần như vậy
“À…. Hai anh và ông bà nội có khỏe không ạ?”
- “Hai anh của con vẫn khỏe”. Ông bà nội thì …..không còn được như xưa nữa. Đã yêu hơn xưa rất nhiều
- “Vậy ạ?….” Nghe vậy cô bé cảm thấy hơi buồn trong người.
- “Con có muốn được sống cùng mọi người không?”
Viên Minh bất ngờ khi thấy bố nói như vậy. Cô bé chưa từng nghĩ tới việc này. Nhưng nếu sống cùng với ông bà và hai anh trai thì sao được nhỉ? Mọi người đang ở nước ngoài mà.
- “Dạ con…..”
Ông Ngô Minh đưa bịch hồ sơ đặt lên bàn rồi đẩy lại trước mặt Viên Minh.
- “Bố đã đăng kí cho con học lại một trường học hàng đầu tại Mỹ. Hồ sơ đã hoàn tất rồi.”
- “Sao cơ ạ? Qua học tại Mỹ ư?” Viên Minh bối rối khi nghe thấy bố cô nói như vậy?
- “Đúng. Ta định để con học tại MULTI School nhưng ta nghĩ qua bên đó sẽ có lợi cho con hơn nhiều, ông bà nội cũng muốn được sống cùng con ”
- “Nhưng.... nhưng mà…..”
- “Con lo lắng gì hả? Ta nghĩ trình độ tiếng Anh của con đã có thể dư sức giao tiếp rồi đúng không.”
- “Dạ không phải vấn đề tiếng Anh, mà là…..”
- “Là sao”
- ……………..
“Thôi. Quyết định như vậy đi.”
“Sáng mai sẽ khởi hành.”
“Con hãy chuẩn bị đi. Ta sẽ nói Triệu Văn chuẩn bị đồ đạc cho con”
- “Sao cơ ạ?
Ngay ngày mai luôn rồi ấy ạ? Cô bé càng hốt hoảng
- Ngày mai bố cũng có việc phải bay về bên đó. Con hãy đi cùng bố luôn.
- …………..
- “Nhưng gấp như vậy, con còn chưa chào tạm biệt bạn của con nữa.”
- “Con hãy tranh thủ chiều tối nay chào tạm biệt các bạn đi”
- ……………
- “Được rồi. bố còn có việc. Con về phòng nghỉ ngơi đi.”
- “Dạ…”
Viên Minh đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. Cô bé vẫn còn chưa hết bất ngờ. Cô sắp phải đi ra nước ngoài, một đất nước xa xôi.Trong đầu cô bé lúc này bỗng hiện ra khuôn mặt của Trần Lăng. Cậu nhóc mà cô mới kết bạn.
- “Sao ngày hôm nay có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra với mình thế này?”
- “Trần Lăng à. Tôi muốn gặp cậu quá.”
“Làm sao để có thể gặp cậu bây giờ.”
Viên Minh chạy ra ngoài cổng, cô nhìn qua bên kia công viên. Tất nhiên giờ này cậu nhóc Trần Lăng sẽ không xuất hiện ở bên đó được. Đã hơn 5 giờ chiều rồi. giờ này cậu ta sẽ không qua đây được. Cậu ta chỉ qua đây vào buổi trưa được thôi mà sáng mai mình lại phải đi mất rồi. Làm sao đây?
………………………
Tại dãy trọ nơi Trần Lăng sinh sống lúc này.
- “Ê nhóc Lăng, nay trông có vẻ yêu đời dữ mày?”
Trần Lăng nhìn thấy người thanh niên hôm bữa đã cho mình bánh đang hỏi mình. Cậu không nói gì cả chỉ cúi đầu chào người thanh niên đó xong cậu chạy về phòng. Đặt cái túi xuống trước cửa rồi lấy cục gạch chèn lên cho khỏi bị gió bay.
Cậu mở cửa phòng ra. Trong phòng lúc này ngập tràn làn khói trắng, trong làn khói trắng đó có 2 người đang ôm lấy nhau, trên người họ không hề có mảnh vải nào hết. Lăng nhận ra đó là mẹ của mình và một người đàn ông nào đó.
Cậu đã quen với cảnh này rồi. Cậu mặc kệ, bước vào cầm lấy một bộ đồ được treo trên một sợi dây tạm bợ tiến vào nhà tắm. Lang thang khắp các con phố cả ngày, bụi bặm, nắng nóng mồ hôi nhễ nhại.
Cậu cởi hết đồ ra cho vào chậu. Rồi múc từng gáo nước dội lên người. Cả ngày thì có lẽ giây phút này là sảng khoái nhất.
Cậu lúc này mới chú ý, trên cổ cậu đang có một sợi dây chuyền. Cậu ngước xuống nhìn kĩ sợi dây này. Chiếc nhẫn luồn qua sợi dây này trông đẹp quá.
Cậu mỉm cười nhớ tới Viên Minh. Cô bạn đáng yêu đã đưa sợi dây chuyền này cho cậu.
- “Ngày mai qua bên đó thử mới được.”
Nói xong cậu đưa tay múc một gáo nước thật đầy dội xuống. ào ào…
Mặc quần áo vào, bước ra khỏi nhà tắm. Cậu vẫn thấy 2 người đó vẫn như vậy, vẫn trần như nhộng ôm lấy nhau.
- “Nay có kiếm được tiền không mày?” Mẹ cậu ngẩng đầu nhìn lên cậu gắt gỏng
- “Dạ cũng có.”
- “Chạy ra quán mua mấy lon bia về đây.”
Cậu không nói gì. Cầm chút tiền chạy nhanh ra đầu đường mua 5 lon bia lạnh về. Khi cậu về thì thấy 2 người bọn họ đã ngồi dậy người đàn ông kia đang lại góc tường đốt một tờ giấy gì đó rồi đưa mũi ra hít, mẹ của cậu khi thấy ông ta làm như vậy cũng chạy lại cúi đầu vào mà hít. Cậu không hiểu họ đang làm gì hết.
- “Bia đây rồi ạ.”
- “Đặt xuống đó rồi biến đi đâu thì đi đi. Đừng làm phiền tao.”
- “Mẹ, mẹ có còn gì ăn được không ạ?” Cậu hỏi trong lo sợ
- “Không còn gì hết. Tự kiếm mà ăn đi”
- “Tiền con mua bia hết rồi ạ”.
- ……………….. Bà ta không quan tâm đến cậu mà chỉ tập trung vào làn khói kia. Có lẽ sau này khi lớn lên Lăng mới cảm thấy may mắn gì mình đã không hít phải chút khỏi nào từ cái thứ kia.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 5 Lần!!!
- Chương 9