4 năm sau
Tại Sân Bay Nội Bài.
Mọi người đều thắc mắc vì sao hôm nay sân bay lại có rất nhiều phòng viên nhà báo đang tụ tập rất đông. Trông bọn họ đang vô cùng hối hả và lo lắng, người thì nhấc máy ảnh lên kiểm tra người thì gọi điện thoại với khuôn mặt nhăn nhó. Bọn họ đang chờ một người. Chỉ cần một bài báo về người này thì chắc chắn tin tức đó sẽ được người đọc săn đón hàng đầu.
- Kia rồi….. Một người hô to lên khi người mà họ đang chờ đợi đã xuất hiện
Như một bầy kiến bọn họ ùa chạy tới người phụ nữ. Một người phụ nữ cao phải 1m7 đôi chân dài miên man mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống, khuôn mặt thuộc hàng cực phẩm không góc chết. Mặc cho có tới 3-4 người vệ sĩ đang cố gắng hết sức để ngăn cản nhưng dường như cũng không thể nào cản nổi sức nặng dồn tới của đám phóng viên.
- Cô Elysia cô có thể chia sẻ đôi chút về thành công của cô tại tuần lễ thời trang New York có được không?
- Bí quyết nào cô có thể thành công ở tuần lễ thời trang danh giá này vậy
- Là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên thành công tại New York Fashion Week, cô có thể chia sẻ về tương lai của co sau này không?
- Nhãn hiệu Elysia của cô sau thành công này sẽ còn những sự định gì nữa?
……
- Xin lỗi nhường đường……… hãy nhường đường……… Những người vệ sĩ đã đứng thành vòng tròn gồng tay ngăn cản đám phóng viên.
Bỗng người phụ nữ ấy đứng lại đưa tay tháo mắt kính ra, cô cúi đầu lịch sự rồi mỉm cười:
- Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo sau xin mọi người hãy chờ đợi. Còn bây giờ tôi còn có việc ở công ty xin thứ lỗi.
Nói xong cô ta đi nhanh ra chiếc Mecedes C 180 AMG đang mở cửa đợi sẵn. Đám phóng viên chỉ tập trung vào Elysia chứ không để ý gì tới một người phụ nữ mặc đồ màu đen đang kéo vali đi ngay sau cô ấy.
Một cô gái với mái tóc được buỗng xõa hững hờ, chiếc quần jean cộng với áo thun màu đen gọn gàng, cô ta đeo kính đen nhưng không che đi được những vẻ mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
- Chị Elysia chúng ta cần phải tới công ty lúc này. Cô gái ấy nói.
- Mệt thật. Vừa mới về mà đã không được nghỉ ngơi. Elysia hậm hực nói
- Chị tranh thằm nghỉ một chút đi, đường về công ty còn xa mà.
- Em mới là người cần phải nghỉ ngơi đó Viên Minh. Em đã vất vả nhiều rồi. Elysia đưa tay xoa đầu cô gái ấy, nở một nụ cười ma mị.
- Em khỏe hơn chị nghĩ đấy. Chị hãy tựa đầu vào đùi em mà ngủ nè. Cô gái ấy mỉm cười đưa tay vỗ vào đùi ra hiệu
- Cảm ơn cô bé của chị. Nói xong Elysia nghiêng người gối dầu lên đùi của cô gái ấy. và dường như chỉ trong vòng có 1 phút cô ấy đã chìm vào giấc ngủ.
Khẽ vuốt mái tóc của Elysia, Viên Minh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Chị không những xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa.
Nói xong cô cũng tựa tay vào cằm, hướng ánh mắt nhìn đường phố. Đã hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng được trở về Việt Nam. Ánh mắt u buồn nhìn vào khoảng không gia rộng lớn.
Tại công ty thời trang The Fox
Elysia và Viên Minh vừa đẩy cửa vào thì tiếng pháo giấy đã nổ đùng đùng kèm theo đó là những tiếng vỗ tay rầm rộ. Chào đón họ là toàn bộ nhân viên của công ty thời trang The Fox. Ai nấy đều rất vui mừng khi nghe tin Show diễn đã thành công và nhận được rất nhiều lời khen ngợi và quan tâm.
Viên Minh đứng lui sang một bên hòa vào hàng ngũ nhân viên để vỗ tay chúc mừng. Sở dĩ cô làm như vậy là bởi cô cũng chỉ là một thực tập sinh, may mắn được Elysia lựa chọn để cùng tham gia tuần lễ thời trang ấy. Tuy mẫu thiết kế của Elysia cũng có phần không nhỏ của Viên Minh nhưng cô vẫn coi đó chỉ là một chút công sức nhỏ nhoi. Thành công tất cả là nhờ tài năng của chị ấy, cô không thể đứng cạnh chị ấy như một người ăn bám thành công.
- Chúc mừng Elysia, cô quả đúng là nhà thiết kế tài ba nhất của chúng tôi. Công ty của chúng ta đã được vang danh Thế giới nhờ có cô đó. Một người đàn ông trung niên bước tới trước mặt Elysia, khuôn mặt ông rạng rỡ.
- Cảm ơn ông Đức Tường…. Đây không phải là thành công của cá nhân tôi đâu mà còn có sự đóng góp của cô bé thực tập dễ thương của chúng ta đấy….. Ơ đi đâu rồi. Elysia quay đầu định đưa tay nắm lấy Viên Minh thì mới nhận ra là cô đã đứng trong hàng của nhân viên từ lúc nào không hay.
Viên Minh hiểu Elysia định nói gì nên cô khẽ giơ tay lắc đầu từ chối. Elysia chỉ mỉm cười rồi quay đầu lại.
- Tốt lắm Viên Minh, cô đúng là một nhà thiết kế đầy triển vọng đấy. Ông Đức Tường chủ của công ty tiến lại vỗ mạnh vào vai Viên Minh.
- Dạ ngài quá lời rồi ạ, tất cả là nhờ tài năng của chị Elysia chứ tôi cũng không có đóng góp được nhiều. Viên Minh khiêm tốn trả lời, câu trả lời đó rất được lòng ông Đức Tường, ông cười lớn.
- Được rồi mọi người, để chúc mừng cho sự thành công này tối nay tôi sẽ khao cả công ty một bữa tiệc thịt nướng nhé.
Tiếng vỗ tay và cả tiếng cười nói nhộn nhịp làm cho công ty trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
- Viên Minh, cậu sẽ tham gia chứ? Cô bạn đứng bên cạnh nói vào tai cô
- Tôi bây giờ chỉ muốn được ngủ thôi. Viên Minh cũng mỉm cười gượng, cô không muốn đi chút nào, cô chỉ muốn được về nhà rồi nằm ngủ một giấc cho thật đã mà thôi.
- Được rồi nào, lễ chúc mừng tạm ngưng ở đây, có gì tối ngay hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp nhé.
Bây giờ hãy quay trở lại công việc nào. Ông Đức Tường trở lại với khuôn mặt nghiêm khắc của mọi ngày.
Viên Minh bước cùng Elysia vào phòng, sau khi đã sắp xếp hết trang phục lên kệ cô cũng xin phép được về nhà nghỉ ngơi trước. Theo quy định của công ty thì nhân viên khi đi công tác nước ngoài về sẽ được phép nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày rồi mới phải đi làm và Viên Minh cũng hi vọng rằng trong hai ngày này cô có thể hồi phục sức khỏe để chuẩn bị bước vào đợt nước rút của tháng thực tập cuối cùng.
Cô bắt taxi đi về, cô đã có xe riêng nhưng là một thực tập sinh mà lại đi xe riêng như vậy để đi làm thì quả thật không hay cho lắm, cũng không thể bảo tài xế chở đi được. Cô vẫn giấu với tất cả mọi người về thân phận thật sự của mình. Cô vốn không cần phải đi thực tập để làm gì hết bởi gia đình cô cũng có một công ty thời trng riêng, nhưng cô không làm như vậy. Cô muốn được như những người bạn khác, được học tập, trải nghiệm cuộc sống bình thường như bao sinh viên khác.
Không dựa vào mối quan hệ để đạt được thành tích tốt, cô chỉ muốn thử sức bản thân mình mà thôi.
Ngồi trên taxi cô mệt mỏi nhìn dòng người đang qua lại. Như thói quen thường lệ , cô lại đếm nhẩm, cô đếm từng người một mà cô có thể nhìn thấy cho tới khi về tới nhà. Một thói quen mà cô cho là vớ vẩn nhưng dần dần nó đã trở thành thói quen từ lúc nào không hay.
Chiếc xe dừng tới nơi. Ông tài xế không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy lại là con của một gia đình giàu có tới như vậy.
- Cháu chỉ là người giúp việc của nhà này thôi. Viên Minh nhận ra sự kinh ngạc trong mắt của ông tài xế nên mỉm cười chọc ông.
Cô bước vào nhà, khuôn mặt mệt mỏi bỗng nhiễn rạng rỡ hẳn lên….
- Chà con gái…… cuối cùng cũng về rồi đó hả? Ông Ngô Minh hơi cau mày khi thấy cô trở về với bộ dạng mệt mỏi nhưng ông vẫn cố gắng thật vui vẻ với cô.
- Ơ….. Bố? Bố về từ lúc nào vậy? Viên Minh ngạc nhiên lên tiếng cô chạy lại ôm chầm lấy bố mình.
- Chà chà…. Lâu quá rồi không gặp nhỉ? Để bố coi nào. Ông mỉm cười bẹo má của cô
- Bố về từ lúc nào mà sao không nói với con?
- Được 2 ngày rồi. Nhưng nghe nói con vẫn đang ở Mỹ nên ta cũng khống làm phiền con.
- Lâu quá rồi mới được gặp bố, dạo này bố gầy quá nha. Viên Minh bĩu môi làm bộ giận dỗi.
- Có chuyện gì mà vui vẻ thế. Triệu Văn từ trong bếp bước ra tay đang bê nước.
- Hì hì. Thôi bố với chú Triệu Văn ngồi nói chuyện đi. Con lên phòng tắm rửa một chút rồi con xuống liền.
- Ừ. Con lên phòng nghỉ ngơi đi.
Dứt lời cô chạy về phòng, miệng khẽ cười. Ông Ngô Minh và Triệu Văn nhìn theo bóng dáng của cô cho tới khi cô chạy vào phòng.
- Con bé đã ổn chưa? Giọng ông Ngô Minh trầm lặng, Triệu Văn cũng không biết phải nói điều gì, chỉ khẽ lắc đầu thở dài
Ông khẽ thở dài, trong đôi mắt ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn sâu lắng. Ông biết chuyện đã xảy ra với cô 2 năm trước. Ông hối hận vì khi đó đã không biết chuyện sớm hơn, hối hận vì đã để cô một mình chịu đựng đau buồn. Ông căm hận tên nhóc đã khiến cho cô con gái của cô phải chịu đau khổ như vậy.
Viên Minh đang ngâm mình trong bồn tắm, đưa tay vớt những bọt bông cô khẽ thôi rồi cười ngô nghê. Rồi cô lại ngụp mặt xuống nước, cho tới khi hết hơi rồi mới trồi lên.
Cảm giác được trở về nhà thật thích quá. Đã vậy còn có cả bố và Triệu Văn ở nhà nữa chứ, lâu lắm rồi mới được gặp lại mọi người. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của người ấy, cô lắc đầu rồi vui vẻ tung nhũng bọt bông lên cố gắng tìm mọi việc làm có thể quên đi hình bóng ấy.
Nhớ lại những ngày ở bên Mỹ, thật đúng là những ngày mệt nhọc. Những mẫu thiết kế cần sửa, cần thay đổi, cần phối sao cho hợp lí, chất liệu vải ổn định chưa ……chỉ nghĩ lại thôi cô cũng cảm thấy hào hứng. Tuy mệt nhọc nhưng cái cảm giác vất vả ấy giống như một chất kí©h thí©ɧ khiến cô càng mệt càng hăng say.
- Cốc cốc cốc….. tiếng gõ cửa khiến cô giật mình
Lâu vậy con gái, mau xuống ăn tối nào.
- Dạ. Con sắp xong rồi.. Viên Minh hét lớn. Cô đứng dậy xả nước rồi ra khỏi nhà tắm.
Cô mặc một chiếc quần short và chiếc áo thun rộng thoải mái. Chạy chưa xuống bếp nhưng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Điều cô bất ngờ hơn đó chính là mâm cơm đúng chuẩn bữa ăn gia đình người Việt. Tính ra thì lần gần nhất cô ăn cơm cùng với bố thì cũng đã là chuyện hơn cả năm rồi nhưng bữa ăn thường được phục vụ bởi các đầu bếp chuyên ẩm thực phương tây. Còn hôm nay thì đích thân Triệu Văn trổ tài nấu nướng. Cô vui vẻ chạy đến hôn chụt vào má ông Ngô Minh rồi ngồi lên ghế.
- Ngon quá Triệu Văn ơi, lâu lắm rồi cháu mới được ăn món mà chú nấu á.
- Không cần phải nịnh tôi làm gì đâu. Triệu Văn mỉm cười
- Trời cháu khen thật mà chú này. Viên Minh miệng vừa nhai vừa nói
- Nhiều món rồi đây Triệu Văn, ra ăn được rồi. Ông Ngô Minh nói
Bữa tối hôm đó có lẽ đã là lâu lắm rồi cô mới vui đến như vậy. Được trò chuyện cùng bố sau bao nhiêu ngày xa cách, được trêu chọc Triệu Văn. Được cười đùa một cách sảng khoái, cô ước giây phút này sẽ kéo dài mãi để cô không còn phải suy nghĩ.