Chương 50

.............

20 phút sau tại nhà hàng

Bầu không khí trong nhà hàng thật nhộn nhịp bởi những trò đùa của Triệu Huy và Hải Quỳnh. Hai người này quả là hợp rơ với nhau về cái khoản tìm ra trò để đùa giỡn.

Trái ngược lại Lăng và Viên Minh chỉ lo tập trung vào giải quyết bữa sáng mặc kệ những trò đùa của hai bọn họ.

- Lo mà ăn cho xong đi. Mọi người đang nhìn hai cậu kìa. Viên Minh nói khẽ

Lúc này cả Triệu Huy và Hải Quỳnh mới xấu hổ và nhận ra điều đó nên cắm mặt xuống bàn và ăn.

Lăng nhìn Viên Minh mỉm cười.

- Nào. Lịch trình hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây. Hải Quỳnh lên tiếng

- Đâu cũng được hết á. Cho hai cậu tự quyết định Viên Minh cười

- Hay là ra đảo chơi? Triệu Huy lên tiếng

- Được đấy. Đi nốt cho hết khi về khỏi tiếc. Hải Quỳnh bất ngờ ủng hộ ý kiến đi đảo khiến Triệu Huy liếc nhìn giả bộ khinh bỉ. Và tất nhiên cậu đã bị cô ấy cho một cú đấm đau điếng vào bụng

- Cũng được. Vậy về phòng chuẩn bị đồ thôi. Lăng nãy giờ ngồi im bây giờ mới lên tiếng.

Cả nhóm đang định bước lên tính tiền thì có một chàng trai không biết từ đâu tiến đến nhẹ đặt tay lên vai Hải Quỳnh khiến cô nàng ngơ ngác

- Ơ. Anh có chuyện gì ạ? Giọng Hải Quỳnh đầy sự ngạc nhiên

Cả nhóm im lặng hồi hộp nhìn anh chàng đẹp trai ấy.

- Lần đầu gặp. Anh có thể làm quen với em không cô bé hoạt bát. Anh ta nở một nụ cười ma mị khiến cho Hải Quỳnh ngơ ngác.

Ai cũng bất ngờ khi nghe thấy anh chàng lạ mặt đó nói như vậy.

Lăng cũng ngạc nhiên khi thấy điều đó. Bỗng cậu cảm thấy Viên Minh huých nhẹ tay vào sườn của mình, quay sang thì thấy cô ấy nhẹ liếc mắt ra hiệu nhìn người Triệu Huy. Cậu ta đang nheo mắt lại hết nhìn Hải Quỳnh rồi lại nhìn anh chàng kia, ánh mắt sắc nhọn hình viên đạn như muốn găm vào anh chàng đẹp trai ấy.

Hải Quỳnh đang ấp úng chưa biết nói gì thì đã có một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay cô rồi nâng bàn tay ấy lên.

- Cô ấy là của tôi rồi nhé. Triệu Huy nắm chặt bàn tay Hải Quỳnh rồi thản nhiên nói.

- Vậy à. T iếc quá nhỉ. Tôi tưởng cả 2 chỉ là bạn bè. Nói xong anh ta lấy tay xoa đầu rồi rời đi.

Triệu Huy vẫn lườm theo bóng dáng của anh chàng đó cho tới khi bóng anh ta khuất hẳn. Cậu quay đầu lại thì thấy Viên Minh lẫn Lăng đều ngơ ngác mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

- Gì vậy? Triệu Huy nhìn Lăng rồi hỏi. Lăng hất mặt xuống bàn tay đang nắm chặt tay Hải Quỳnh của cậu. Triệu Huy lúc này mới sực nhớ, cậu rút tay thật nhanh rồi nhìn Hải Quỳnh. Cô ấy cũng đang tròn xoe mắt nhìn cậu.

- Cô ấy là của tôi? Lăng nhấp nhẹ một hớp cà phê rồi nhắc lại câu nói ấy khiến Triệu Huy ngượng đỏ mặt như trái cà chua chín mọng nước.

- Chậc chậc chậc…… Ghê ta ơi. Ghê chưa kìa. Tuyên bố chủ quyền kìa. Viên Minh cũng hùa theo mà chọc và lần này không chỉ Triệu Huy xấu hổ mà cả Hải Quỳnh cũng cảm thấy ngượng.

- Tôi….tôi chỉ thấy hắn ta trông…..trông có vẻ đểu nên mới nói như vậy để giúp Hải Quỳnh thôi chứ tôi không…không có ý gì hết. Triệu Huy lắp bắp

- Tôi nhớ là cậu có nói cà lăm như vậy đâu nhỉ? Lăng nói nhưng liếc mắt đi chỗ khác

- Tôi…..tôi…… Thôi.

Tính tiền rồi chuẩn bị đi thôi. Đã trễ rồi kìa.

Chưa kịp nghe ý kiến của mọi người thì Triệu Huy đã vội chạy ra ngoài.

Hải Quỳnh cũng nhân cơ hội đó chạy thẳng về phòng và để mặc cho Lăng và Viên Minh ở lại.

- Coi bộ sau chuyến đi này sẽ có nhiều chuyện hay đấy. Viên Minh nghiêng đầu mỉm cười với Lăng.

- Có thể. Nhưng bọn họ chưa tính tiền mà đã bỏ đi hết rồi. giờ cậu tính sao? Lăng bẹo nhẹ hai má bánh bao của cô.

- Đau nào. Được rồi bây giờ là thế này nhé. Viên Minh nắm láy hai tay của Lăng rồi tiến sát lại trước mặt cậu.



Nhắm mắt lại rồi đếm một tới ba nào. Cô tinh nghịch nói. Lắng mỉm cười làm theo.

- Một…… hai…… ba…… Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy Viên Minh đang chạy thật nhanh về phía khu vực thang máy, rồi lại còn quay lại vẫy tay chào cậu nữa. Cậu cũng mỉm cười rồi vẫy tay lại.

Lúc này Lăng dường như đang cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình đầy nghi ngờ. Đó là đôi mắt từ người phục vụ. Cô ấy không biết được vì sao lại đi 4 người mà có tới ba người lại bỏ chạy đi khi. Chả lẽ đám người này tính quỵt tiền ư?

Lăng nhận ra sự nghi ngờ đó của người phục vụ.

Cậu lắc đầu rồi vẫy tay:

- Tính tiền cho em nhé chị.

……….

3 ngày đi chơi và chỉ có duy nhất ngày hôm nay là cả nhóm đi chơi trong một không khí ngượng ngùng nhất.

Cả Triệu Huy và Hải Quỳnh gần như đã không nói với nhau một lời nào trong suốt chuyến tham quan đảo. Nhóm có hai cái miệng để tấu hài và bày trò thì bây giờ lại im như hến và tất nhiên ai cũng biết lí do nhưng không ai muốn đề cập tới.

- Một kẻ nhiều chuyện như Triệu Huy mà có thể im lặng như vậy được thì đúng là chuyện lạ. Viên Minh thì thầm vào tai Lăng

Tối đó.

- AAAAAAAAA…………… Triệu Huy vừa về tới phòng đã lao lên giường úp mặt vào gối mà hét.

- La hét vậy thì ích gì. Có làm thì có chịu. Lăng ngồi phịch xuống sofa ngửa cổ uống nước.

- Tên bạn khốn kiếp. Tôi cũng đâu có ngờ là mình lại có hành động như vậy đâu. Triệu Huy ném gối lại phía Lăng nhưng cậu đã chụp được rồi ném trở lại.

- Tự đi mà giải quyết.

Reng…………. Reng……… Tiếng điện thoại chợt reo…. Lăng cầm điện thoại lên. Trong lòng bỗng có chút bất an

- Con nghe……..

Vâng…… Con biết rồi……

Lăng cúp máy, mắt nhắm nghiền hai tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

- Có chuyện gì vậy? Triệu Huy hỏi khi bỗng thấy Lăng có thái độ kì lạ

- Tôi phải về.

…..

Tại phòng của Viên Minh và Hải Quỳnh

Hải Quỳnh cũng đang ngồi tựa lưng vào thành giường tay ôm chặt gối. mông lung nghĩ về một điều gì đó.

- Sao mặt đỏ thế kia? Viên Minh lại gần xoa đầu cô.

- Đâu có đâu. Hải Quỳnh hai tay ôm mặt.

- Trời ơi dễ thương chưa kìa. Viên Minh lao tới ôm lấy hai má của Hải Quỳnh nựng đi nựng lại.

Được rồi. Có gì đâu mà phải ngượng chứ. Hay là cậu tơ tưởng đến cái anh chàng hồi sáng hả?

- Làm gì có. Tớ còn chả nhớ mặt của anh ta.

- Vậy là do Triệu Huy chứ gì?

- …………. Hải Quỳnh không nói gì nhưng Viên Minh vẫn biết rõ điều đó, cô xoa đầu Hải Quỳnh trông chẳng khác gì một người mẹ đang an ủi con vậy.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đã ngắt lời Viên Minh

- Để tớ ra xem ai. Viên Minh chạy ra mở cửa.

Ơ. Lăng?



Lăng đang đứng trước cửa khuôn mặt bỗng trắng bệch, ánh mắt sâu thẳm đôi môi mấp máy không ngừng. Viên Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lăng đã ôm chầm lấy cô. Bàn tay siết chặt khiến cô bất ngờ.

- Kìa Lăng…… Sao vậy? Có chuyện gì à? Cô vỗ nhẹ lên lưng cậu

- Tôi….. phải đi ngay bây giờ! Giọng Lăng run run

- Đi? Nhưng đi đâu cơ?

- Mỹ. Ngay trong đêm nay.

- Mỹ? Nhưng tại sao cậu lại đi trong đêm thế này? Viên Minh ngạc nhiên khi nghe thấy Lăng nói ra điều đó.

- Bệnh tình của bố tôi đang rất nguy kịch. Phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Mẹ tôi đã có ở bên đó nhưng sợ rằng bà sẽ không thể bình tĩnh được. Tôi cần phải ở bên cạnh ông ấy lúc này. Lăng trầm giọng, đôi mắt nhắm nghiền.

Viên Minh hiểu chuyện. Cô vỗ vào lưng của Lăng an ủi cậu. Trong giây phút này điều mà cô có thể làm cũng chỉ có thể là như vậy thôi.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ tôi sẽ vô sắp xếp đồ đã rồi sẽ đi cùng cậu nhé.

- Không. Cậu không cần phải đi cùng tôi đâu. Không thể vì tôi mà làm lỡ chuyến đi chơi của mọi người được. Mọi người hãy tiếp tục nghỉ dưỡng. Ngón tay cậu siết chặt bờ vài của Viên Minh.

- Thiếu cậu thì 2 bọn họ cũng sẽ không còn hứng thú để tiếp tục đi chơi đâu. Để dịp khác đi cũng được mà. Viên Minh đẩy nhẹ Lăng ra, cô mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cậu, ngón tay nhè nhẹ run lên khi chạm vào bàn tay lạnh lẽo ấy. Hành lang trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của Lăng.

- Đường xa lắm. ngày hôm nay cậu còn chưa đc nghỉ ngơi tí nào. Hãy nghỉ ngơi đi cho khỏe. Không cần vì tôi mà áy náy đâu.

Nghe lời đi nhé.

Lăng hôn nhẹ lên trán cô. Cậu nở một nụ cười tươi như đang khuyên bảo cô vậy.

Cô yên lặng nhìn Lăng. Cô biết cậu đã quyết điều gì thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Cậu đã quyết đi một mình thì cô có năn nỉ thế nào thì cậu cũng sẽ không chấp nhận đâu.

Sà vào lòng Lăng, bàn tay nhỏ bé cố gắng siết chặt cậu vào lòng. Cô cảm thấy mình không ổn rồi, nước mắt tự dưng lại muốn tuôn trào ra. Nhưng không được, không thể khóc vào lúc này, cô cắn chặt môi cố gắng đè nén những giọt nước mắt ấy, không được để nó lăn xuống.

- Viên Minh!

- Ừ….. Cô nhắm mắt, hít thở sâu cố gắng bình tĩnh lại.

- Tôi đi nhé!

- Ừ…… Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Và phải nhớ giữ liên lạc, đừng như lần trước nữa đó. Giọng cô run run nghẹn ngào.

Lăng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên hôn nhẹ lên vầng trán của cô.

- Chắc chắn rồi. Không để cho cô gái của anh phải buồn nữa đâu. Cậu cúi đầu bẹo má của cô.

- Anh với ai vậy hả?

Nhớ lời nói rồi đó, không thực hiện coi chừng. Cô đập nhẹ vào ngực Lăng.

- Hứa. Tôi sẽ về sớm thôi. Cứ yên tâm nhé?

- Ừ. Vậy mau đi đi. Phải hết sức cẩn thận đó. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Lăng, cậu cũng nhận ra được cô ấy đang cố gắng kiềm chế không để rơi nước mắt. Xoay lưng lại, tay khoác chiếc balo lên vai. Bước từng bước đi tới cuối hành làn, cậu đưa tay lên vẫy nhưng không cần nhìn ra đằng sau.

Màn đêm yên tĩnh, cả thân thể Viên Minh bỗng run lên, cô ôm lấy ngực tựa lưng vào tường. Bên ngoài tường kính, những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi. Ông trời quả là biết trêu người. Trong tình huống chia li đột ngột thế này mà lại còn cho mưa rơi xuống nữa, ai trong hoàn cảnh này có thể chịu đựng được khi thấy những giọt nước mưa kia rơi xuống đây.

Trên mặt cô không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt. Cô đang sợ. Kí ức của lần tạm biệt ngày trước bỗng lại ùa về. Cô sợ rằng cậu sẽ lại biến mất như lần đó. Cô sợ cảm giác phải chờ đợi ai đó trong sự im lặng.

Cảm giác bất an………… không ngừng.

Cô mơ màng nhìn vào cơn mưa dày hạt trong màn đêm u tối.

Có lẽ với Viên Minh, đến tận sau này cô cũng không thể tin được rằng định mệnh đã khiến cho cô phải rời xa cậu ấy như thế này.

Mưa rơi không ngừng, cứ xối xả rơi xuống, cả không gian dường như được bao phủ bởi một làn sương mù mịt.

Một đêm thật lạnh lẽo.

……………….