Cả đám học sinh lúc này mới ồ lên cười, bọn họ mới được chứng kiến một câu chuyện tình cảm hết sức thú vị giữa hai người thầy cô được học sinh yêu quý nhất trường này. Ai cũng biết là cả hai có tình cảm với nhau nhưng lúc nào cũng chẳng có ai chịu thổ lộ ra trước.
Đám con gái thì gật đầu ấn tượng với cái cách mà cô Nhược Vũ mới ứng phó, nước mắt của con gái quả thật là vũ khí lợi hại nhất. Còn đám con trai thì lắc đầu ngao ngán, thầy Hà Kiệt trông cứng rắn như vậy mà lại chịu thua ngược khi đã nắm phần thắng trong tay. Thầy đã làm cho tụi em phải thất vọng.
Viên Minh nhìn theo bóng hai người đang khuất dần vào đám đông. Cô mỉm cười khi chứng kiến một câu chuyện dễ thương như vậy. Qủa thật ngưỡng mộ với cô Nhược Vũ quá. Cô đang định đi về nơi mà cả đám đã hẹn để xem bán pháo hoa thì bất ngờ có một cô gái vỗ vai cô.
- Bạn là Viên Minh đúng không?
- Đúng rồi. Bạn có chuyện gì à? Viên Minh ngạc nhiên khi thấy có một người con gai xinh đẹp đang nói chuyện với mình
- À không. Hải Quỳnh không biết làm sao mà đã ở trong nhà vệ sinh khcos suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Ai vô an ủi cũng đều không có tác dụng gì. Cậu là bạn thân của cô ấy nên tôi nghĩ cậu sẽ giúp được.
Viên Minh bất ngờ khi nghe cô gái ấy nói. Cô hốt hoảng nắm lấy tay của cô gái đó.
- Cậu ấy đang ở đâu.
- Nhà vệ sinh lầu 6 của khối lớp 10.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Viên Minh không kịp suy nghĩ gì, cô liền cắm cúi chạy đi mà không biết rằng cô gái đó đang nhìn cô và nở nụ cười xảo quyệt.
Viên Minh lúc này đang chạy tới khu phòng học của khối lớp 10. Cô lần đầu tiên tới khu vực này. Thang máy đã ngưng hoạt động nên cô chỉ đành cố gắng đi cầu thang bộ. Không gian nơi này buổi tối yên tĩnh quá. Không còn có lấy một bóng người . Leo lên tầng 6 bằng cầu thang bộ quả là không đơn giản chút nào cả, leo tới nơi thì cả đôi chân cũng rã rời ra rồi. Mà sao Hải Quỳnh lại chạy qua khu vực khối lớp 10 vậy nhỉ?
Cô bước chân lại khu vực nhà vệ sinh. Không có lấy một tiếng người trong khu vực này. Sao lúc nãy cô gái kia bảo là có nhiều người đang an ủi Hải Quỳnh lắm mà. Hay là mình đã lên nhầm tầng rồi?
- Hải Quỳnh? Cô khẽ gọi khi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong nhà vệ sinh. Đèn nhà vệ sinh vẫn sáng trưng, cô thấy có một phòng vệ sinh đang đóng cửa.
- Hải Quỳnh? Cậu ở trong đó phải không?
Tôi Viên Minh đây.
Vẫn không có ai trả lời. Viên Minh nhẹ bước chân lại tới phòng vệ sinh đang đóng cửa đó thì:
- Cạch…………… rầm…………….
Cửa chính của nhà vệ sinh bỗng dưng bị đóng rầm và đèn bỗng tắt khiến cho Viên Minh hốt hoảng quay trở lại.
- Ai vậy? Mở cửa ra ngay. Viên Minh cố gắng hết sức để mở cánh cửa nhưng dường như cửa đã bị chốt ở ngoài. Cô còn nghe thấy có tiếng nói ở ngoài đó.
- Là ai. Tại sao lại đùa giỡn như vậy?
- Đùa giỡn? Cô nghĩ tôi muốn đùa giỡn với tôi sao? Một giọng nói vang lên từ bên ngoài
- Cô là ai?
- Nghe cho rõ đây Phạm Vương Viên Minh. Đừng bao giờ mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình. Bằng không tôi sẽ cho cô phải sống không bằng chết.
Viên Minh sững người khi nghe thấy điều mà người đó nói. Cái gì mà mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình chứ?
- Cô là ai? Tôi có làm gì có lỗi với cô đâu mà cô lại làm như vậy với tôi.
Cô ra sức đập vào cửa nhưng lại không có tác dụng gì.
- Có ai không. Cứu tôi với………… Đáp lại cô cũng chỉ là một sự yên tĩnh đáng sợ.
Tới lúc này cô mới nhận ra là mình đã bị lừa. Cô gái lúc nãy đã đánh lừa mình. Cô tự đập vào đầu mình tại sao lúc nãy lại hấp tấp chạy đi như vậy mà không chịu suy nghĩ gì cả.
- giờ phải làm sao đây. Phải rồi điện thoại
Cô đưa tay sờ vào túi nhưng mới nhận ra là điện thoại đã bỏ vào trong túi và đưa cho Hải Quỳnh mất rồi. Sao mà xui thế này. Đã như thế này rồi mà lại còn không đem theo điện thoại nữa chứ.
Đây lại là tầng 6, lại còn là buổi tối nữa chứ. giờ này thì làm gì có ai lên đây nữa mà hi vọng có người tới cứu đây. Hết cách Viên Minh chỉ đành lại góc nhà ngồi bệt xuống, vòng tay ôm lấy hai đầu gối. Cô đưa ánh mắt hướng vào ô thông gió nhỏ chỉ bằng 2 gang tay. Nơi đó là chỗ duy nhất trong này có ánh sáng. Cô lại ngồi dưới ánh sáng đó, ánh trăng vàng đang len lỏi vào ô thông gió như ôm lấy khuôn mặt của Viên Minh.
- Không tệ. Viên Minh khẽ cười khổ, ít ra thì cô cũng có khoảng trống để ngắm trăng.
Không gian lúc này thật tĩnh mịch. Cô khẽ nhắm mắt lại và đưa đôi tai cố gắng lắng nghe bất kì những âm thanh đang vang lên. Có tiếng ồn ào phát ra từ hướng của sân vận động, vậy là âm thanh của lễ hội.
- Có lẽ mình sẽ không được ngắm pháo hoa cùng mọi người rồi.
Chỉ nghĩ tới đây nước mắt bỗng rưng rưng trên khóe mắt rồi từng giọt khẽ lăn xuống. Cố khóc không phải sợ, cô không hề sợ khi ở một mình, cô cũng không sợ bóng tối mà cô khóc chỉ vì nuối tiếc. Từ cái ngày được thầy Giai Thụy thông báo đêm Trung Thu nhà trường sẽ tổ chức bắn pháo hoa cho tới nay cô luôn sống trong niềm hào hứng. Được tham gia lễ hội, được cùng ngắm pháo hoa cùng mọi người, chỉ cần nghĩ thôi là trong lòng cũng đã thấy vui rất nhiều. Vậy mà bây giờ lại gặp phải chuyện như thế này.
Thật đúng là xúi quẩy mà. Thật xui xẻo, xui xẻo………. cô ôm lấy mặt cúi xuống tự trách bản thân mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
……….
- Nào, và bây giờ chính là tiết mục được mong chờ nhất đêm hội trăng rằm của Multi School chúng ta. Tất cả các bạn hãy mau chóng ổn định chỗ ngồi vì chỉ còn 5 phút nữa thôi là màn trình diễn ánh sáng sẽ bắt đầu.
Tiếng nói của cô Nhược Vũ vang lên. Viên Minh cũng nghe rõ từng chữ một. Vậy là chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Thật sự là hết hi vọng rồi.
- Cạch…… cạch…………… RẦM……………
Viên Minh giật mình khi nghe thấy tiếng đạp mạnh vang lên từ ngoài cửa. Cô quay đầu nhìn thì thấy cánh cửa đã bị ai đó đạp bay vào góc.
Là ai? Ai vậy? Tiếng người đó đang thở mạnh, dường như mới vận động gì đó nặng nên mới vậy
Viên Minh thấy hơi sợ khi người đó tiến lại phía mình. Cô nhất thời không nói nên lời chỉ khẽ lùi lại nhưng chân cũng đang tê cứng.
- Ai. Định làm gì tôi. Theo phản xạ cô đưa tay đặt lên ngực như để phòng vệ người đang đứng trước mặt.
Người đó bước từng bước lại gần rồi ngồi xuống trước mặt cô. Ánh trăng nhẹ hắt lên khuôn mặt người đó từ trong bóng tối. Viên Minh sững người, nước mắt lại rơi xuống….
- Trần Lăng…… Là cậu ư?
- Tôi tìm được cậu rồi. Lăng nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đặt tay lên vài Viên Minh.
Viên Minh nức nở nói không nên lời, cô nhổm dậy ôm chầm lấy Lăng và khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô ôm chặt lấy Lăng như thể sợ cậu sẽ bỏ cô mà đi mất.
- Nào ổn rồi. Có tôi ở đây rồi. Lăng nhẹ đưa tay vuốt mái tóc của Viên Minh.
- Làm sao…. Lào sao cậu biết tôi ở đây? Viên Minh nức nở ngước mắt nhìn Lăng. Khuôn mặt cô lúc này đã ướt tèm nhem nước mắt nước mũi lại còn xị mặt ra thật khiến Lăng muốn cười to lên.
- Cái đó tôi nói sau. Bây giờ phải nhanh lên thì mới có thể kịp xem bắn pháo hoa. Chỉ còn 2 phút thôi. Cậu có thể chạy chứ?Lăng nhìn đồng hồ rồi nói vội.
Viên Minh cố gắng đứng dậy nhưng chân do ngồi nãy giờ một tư thế nên nhất thời đã bị tê rần không thể đứng dậy được. Cô không nói nhưng Lăng cũng đã nhận ra được điều đó. Cậu ngồi xuống đưa hai tay ra sau
- Nào lên nhanh. Viên Minh hơi chần chừ khi biết ý định của Lăng là gì nhưng thời gian không cho phép cô suy nghĩ nữa. Cô gắng nhổm người vòng tay qua cổ lăng.
Lăng cõng Viên Minh rồi ra sức chạy ra ngoài. Nhưng cậu không chạy xuống mà lại chạy lên phía trên bởi bây giờ mà chạy xuống thì sẽ không kịp xem phát bắn đầu tiên nữa rồi. Bông pháo đầu tiên rất ý nghĩa bởi nó chưa đựng rất nhiều xúc cảm và sự trông đợi của mọi người.
- Sao cậu lại chạy lên? Phải đi xuống mới có thể ra khu vực bắn pháo hoa mà. Viên Minh cũng không hiểu vì sao Lăng lại chạy lên như vậy!
- Không kịp nữa rồi.
Hai người đã lên tới điểm cao nhất của cầu thang nhưng cánh cửa đã bị khóa. Lăng nhẹ nhàng đặt Viên Minh xuống và bảo cô lùi lại sau. Viên Minh chưa hiểu chuyện gì thì đã lấy Lăng vung chân đạp một cú khiến cho cánh cửa tội nghiệp văng ra ngoài. Cậu quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Viên Minh và chạy ra ngoài.
- Bụp…… chiusuuuuuuuuuuuuuuuuu……… bùm……………
Đúng khoảnh khắc hai người đặt chân lên tầng thượng thì cũng chính là lúc cú bắn đầu tiên bắt đầu bay lên không trung là tỏa ra một chùm tia sáng mang những màu sắc rực rỡ tỏa sáng trong nền trời trong vẻo. Những chùm pháo hoa bắt đầu bay lên cao, cao hơn nữa hết chùm này tới chùm khác, những tia sáng lấp lánh lung linh ấy thật khiến cho mọi người cảm thấy trong lòng thật yên bình.
Ai ai cũng ngẩng đầu lên để chiêm ngưỡng những bông hoa đang phát sáng trên nên trời kia.
Viên Minh bất giác nắm chặt tay Lăng. Cậu nhìn qua người con gái bên cạnh mình.
Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu trắng đang lấp lóa lại những tia màu rực rỡ của nhưng bông pháo hoa kia.Cô vẫn đứng đẫn đờ ở đấy ngắm nhìn những bông pháo hoa lung linh kia tựa như đang ngây dại đắm chìm trong thế giới của màu sắc pháo hoa vậy. Trong tim bỗng đập mạnh liên hồi.