Chương 39

Sao, tại sao lại là cô ta? Cô ta đang làm gì ở đây? Tại sao cô ta lại ngồi ở cái chỗ mà đáng lẽ ra là Viên Minh ngồi?

Viên Minh? Cậu ấy đâu rồi.

- May quá, anh sao rồi. Em nghe nói anh bị ốm .

Tay của anh bị làm sao vậy? Cô ta vội nắm lấy bàn tay không bị thương của Lăng rồi hỏi với khuôn mặt hoảng hốt.

Lăng khẽ rút tay lại. Cậu đứng hẳn dậy đi khắp nhà. Viên Minh? Cậu ta đâu rồi? Cú đứng vội khiến cậu choáng váng tựa tay vào tường.

- Anh tìm gì vậy? Lăng? Dương Mỹ vội chạy lại đỡ lấy Lăng nhưng cậu hắt tay ra.

- Cô gái lúc nãy đâu. Lăng nhìn Dương Mỹ bằng đôi mắt lạnh lùng khiến cô ta bối rối.

Cô ta rốt cục là ai mà khiến cho Lăng phải sốt sắng đi tìm như vậy? Không lẽ anh ấy đã động lòng với người con gái nào đó rồi ư? Tim cô đập nhanh khi nghĩ tới việc người con trai này đã động lòng với một cô gái khác không phải là cô. Môi cô khẽ run lên những vẫn cố gắng nở một nụ cười.

- Anh yên tâm. Cô ấy nói có việc bận nên về trước rồi. Lúc này không thể nói thật cho anh ấy biết là mình đã tát cô gái kia được. Anh ấy sẽ không tha thứ cho mình mất.

Lăng khẽ nhìn cô ta. Cậu không tin lời cô ta nói. Với tính cách của cô ta thì chắc chắn đã nói gì đó với Viên Minh rồi. Chết tiệt. Lăng khẽ chửi thầm.

- Tại sao cô lại ở đây? Tôi đã nói là tôi không còn dính dáng gì tới cô nữa rồi còn gì?

- Em nghe tin anh bị bệnh nên em qua thăm. Dương Mỹ lại gần cố nắm tay Lăng nhưng cậu đã gạt ra.

- Tôi ổn. Cô mau về đi.

- Em……..

- Cô có nghe tôi nói gì không?

- Lăng….. Anh cho em một cơ hội đi mà. Em thật lòng yêu anh mà. Dương Mỹ chạy tới ôm chặt lấy Lăng, nước mắt đã lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy làm nhòe đi Mascara nhưng dường như Lăng cũng không quan tâm đến điều đó. Khẽ đẩy Dương Mỹ ra, cậu nhìn thẳng mặt cô ấy:

- Yêu tôi? Cô có tư cách đấy ư?

Đi ra.

Dương Mỹ là người cháu họ của Châu Thanh. Lần đầu Lăng gặp cô ta là năm Lăng học lớp 1. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà cả hai lại học chung một lớp. Cô ta chủ động kết bạn với Lăng, cậu cũng rất mừng khi được chào đón như vậy. Cậu mơ ước một cuộc sống tốt đẹp có nhiều bạn bè thân quen nhưng…. Khi cô ta biết về chuyện Lăng được gia đình Châu Thanh nhận nuôi, biết hết về quá khứ của Lăng cô ấy đã bêu rếu cậu với bạn học trong lớp chuyện cậu chỉ là một thằng ăn xin, là một đứa con hoang được người ta nhận nuôi.

Cũng từ khi đó cậu luôn bị hắt hủi mỗi khi muốn bắt chuyện với một người nào đó. Bị đánh đập, bị bắt nạt, bị xỉ nhục nhưng Lăng vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì dù gì cậu cũng chỉ là một đứa được người khác nhận nuôi. Cậu không muốn cho Châu Thanh biết việc này. Cô ta là cháu của Châu Thanh, là một tiểu thư vàng ngọc của gia đình họ. Còn cậu là một tên ăn bám, nên biết thân biết phận thì tốt hơn.

Dần dần thì Lăng cũng nhận ra một điều, chỉ cần một mình cũng là quá đủ rồi. Chính vì vậy mà Lăng không hề có lấy một người bạn nào kể từ cấp 1 tới cuối cấp 2.

Năm Lăng lên cấp 3 thì cậu đã trở thành một nam thần. Sự lạnh lùng và nét đẹp lãng tử của Lăng đã làm cho nhiều cô gái mê mẩn, trong đó có cả Dương Mỹ. Câu chuyện về đứa con hoang dần trôi vào dĩ vãng. Cô ta lại tiếp cận, cố gắng làm thân với Lăng, xin lỗi Lăng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Một người đã từng xỉ vả hắt hủi khiến Lăng bị tẩy chay trong sự nhục nhã mà bây giờ cô ta lại muốn Lăng chỉ thuộc về riêng cô, muốn Lăng yêu cô. Cô là dạng người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Tất nhiên Lăng biết rõ mọi việc mà cô ta đã làm nhưng cậu không muốn lật tẩy bộ mặt đó bởi dẫu sao cô ta cũng là cháu của Châu Thanh.

……….

- ĐI RA….. Tiếng hét của Lăng như xé rách ánh hoàng hôn đang đỏ vàng.

Dương Mỹ run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt mà Lăng đang nhìn mình.

Tại sao anh ấy lại ghét mình như vậy? Những việc mình đã làm đều là vì anh ấy, đều là vì mình chỉ muốn anh ấy là của mình. Nhưng nhận lại sao chỉ là ánh mắt của sự căm phẫn thế kia. Cô lặng lẽ đi từng bước ra ngoài.

Trần Lăng em không có được anh thì cũng sẽ không bao có cô gái nào có được anh. Em sẽ không để yên cho những người con gái được yên ổn khi gần anh.

Cô nhếch mép nở một nụ cười đáng sợ.

Lăng ngồi xuống giường. Tay ôm lấy đầu. Vết thương lại bắt đầu nhức nhối. Cơn sốt vẫn chưa chịu buông tha. Cậu từ từ nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.

……………

Kyoto- Nhật Bản.

Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tựa xoay lưng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là cố đô Kyoto hoa lệ. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, những con phố mua sắm nhộn nhịp, những ánh đèn lấp lánh lung linh huyền ảo làm cho những con phố trở in đậm nét cổ kính. Quả đúng là thành phố nghìn năm. Nơi này thật lộng lẫy.

- Reng……reng……. Tiếng điện thoại reo lên

- Nói đi

- Thông tin ngài cần tôi đã gửi qua mail rồi ạ.

- Được rồi. Cứ tiếp tục theo dõi

- Vâng.

Người đó quay lại, mở Laptop lên, ngón tay bắt đầu gõ bàn phím. Trên màn hình ảnh của Lăng, kèm theo đó là tất cả mọi thông tin liên quan tới cậu. Sắc mặt ông khẽ thay đổi rồi cười nhẹ.

- Do cố tình hay là sự tình cờ ngẫu nhiên đây…….

……….

“Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ không phải là “nước mắt” mà là sự “im lặng”. Im lặng để níu kéo, im lặng để từ bỏ. Im lặng để thể hiện nỗi đau khôn xiết. Im lặng để không ai có thể biết được tâm trạng của mình”

Sáng ngày hôm sau.

- Viên Minh

Một tiếng gọi từ phía sau. Viên Minh quay đầu lại khẽ mỉm cười, cô bạn từ đằng xa đang vẫy tay. Cô ấy nhanh chóng chạy tới ôm lấy tay Viên Minh. Ngoài Hải Quỳnh ra thì còn là ai đây.

- Này, hôm qua thế nào hả? Hải Quỳnh nháy mắt với Viên Minh

- Có sao đâu. Tôi chỉ về sau cậu có một lát thôi.

- Ơ. Vậy mà tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại chăm sóc cho tên đó đấy.

Viên Minh không nói gì, miệng cười nhạt rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Muốn vui vẻ rất đơn giản: Làm tốt việc của bản thân. Đừng xen vào việc của người khác. Đừng nghĩ về việc của ông trời.

Cô không muốn nhớ bất cứ điều gì tới ngày hôm qua nữa.

Lên tới lớp thì đã thấy Lăng đã tới từ lúc nào rồi. Cậu ta đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn gương mặt kia chắc cũng đã đỡ phần nào rồi.

- Phải rồi, tớ quên mua bút nên phải đi mua cho kịp đã nha. Viên Minh quay sang nói với Hải Quỳnh khi bắt gặp ánh mắt Lăng đang nhìn mình. Có điều gì đó cứ thôi thúc cô phải tránh cho bằng được ánh mắt kia.

Cô vội chạy ra ngoài. Đứng dựa lưng vào hành lang vắng lặng với những dòng suy nghĩ nảy ra liên hồi:

Mà sao mình lại phải trốn nhỉ? Cứ bình thường cũng có làm sao đâu. Mình với cậu ta vốn dĩ cũng chẳng là gì của nhau cả thì việc gì phải ngại ngùng như vậy chứ. Cứ bình thường thôi nào.

Viên Minh hít vào rồi thở ra một hơi thật là mạnh.

- Được rồi. Cứ tự nhiên nào.

Cô bước vào nhanh chóng tiến lại chỗ ngồi rồi quay sang Lăng nở nụ cười rạng rỡ với cậu

- Cậu đã khỏe chưa mà lại đi học như vậy rồi?

- Tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Lăng hơi bất ngờ khi Viên Minh chủ động hỏi thăm

- Vậy à. Tốt quá rồi.

- Hôm qua…

- Hải Quỳnh nè , lúc nãy tôi mới xuống căn tin thấy thông báo là nay sẽ có món mới đấy, lát nữa cậu có muốn thử cùng không? Viên Minh nhổm người thật nhanh khi nghe thấy Lăng nhắc tới từ hôm qua.

Lăng quay mặt đi chỗ khác khi thấy Viên Minh đang nói chuyện với Hải Quỳnh. Cậu ta có vẻ bình thường, vậy chắc là hôm qua Dương Mỹ đã không làm gì Viên Minh rồi. Thật may quá.

Có điều những ngày tiếp theo đã khiến cậu phải suy nghĩ lại. Lăng cũng dần nhận ra có sự thay đổi của Viên Minh. Viên Minh ngày càng có vẻ giữ khoảng cách với cậu. Không còn những lời chuyện trò và nụ cười rạng rỡ nữa mà chỉ còn là những câu chào hỏi xã giao. Ngay cả Triệu Huy cũng đã nhận ra sự thay đổi đó.

- Này. Cậu và Viên Minh cãi nhau hả? Dạo này thấy 2 người lạ lắm

- …………… Lăng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ

Cậu ấy có vẻ không chú ý gì tới mình nữa. Cậu ấy vui vẻ đùa giỡn với mọi người nhưng lại giữ khoảng cách với mình. Trong những câu chào hỏi thì luôn có một sự gượng gạo không tự nhiên một chút nào.

Không lẽ? Lăng khẽ nhắm mắt.

Hải Quỳnh. Cô lại giở trò đó nữa rồi đúng không?

Cô lại đem quá khứ của tôi ra để làm trò đùa nữa đúng không? Cô không muốn có ai ở bên cạnh tôi chứ gì? Cô vẫn không hề thay đổi chút nào.

Đó chính là lí do tôi mãi không bao giờ có thể tha thứ cho cô được.

Viên Minh đang ngồi chăm chú nghe giảng. Cô đang cố gắng hết sức để không liếc mắt nhìn người bên cạnh. Mấy ngày qua đã làm rất tốt rồi.

Cố gắng để quên đi người mà mình hằng nhung nhớ cũng giống như là cố gắng nhớ lấy một người chưa từng gặp.

Mình có lẽ không nên xen vào chuyện của họ.

……………………… RẦM………………………………..

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì giật mình nhìn về phía góc lớp.

Bàn tay của Lăng lại chảy máu khi cậu đã đập một cú cực mạnh lên bàn. Viên Minh cũng như cả thầy giáo và mọi người trong lớp đều chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cạch…… Lăng đứng dậy lôi balo từ trong cặp ra rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp học trong sự ngạc nhiên của cả lớp lẫn thầy giáo.

Tiếng bàn tán sôi nổi diễn ra. Triệu Huy thở dài rồi đưa tay đấm nhẹ vào đầu. Coi bộ lần này mệt rồi đây.

Viên Minh khẽ run lên khi nhìn thấy bàn tay ấy lại đang rỉ máu. Cô nhìn theo Lăng. Ánh mắt cậu ấy đáng sợ quá. Sao cậu lại làm như vậy? Cậu làm sao vậy Lăng? Cậu đang bị thương mà. Sao lại hành động dại dột như vậy chứ?