Chương 33

Nước mắt đang lăn xuống trên hai má của Viên Minh nhưng cô lại đang cười, nụ cười của hạnh phúc. Có những nỗi đau, mà con người rồi sẽ quên ngay khi mới chạm vào. Có những nỗi đau cứ thế âm ỉ mãi, như sóng nhỏ bào mòn đá cuội, như giọt mưa vô thường rơi hoài không chạm đất, như nốt nhạc nhẹ nhàng len lỏi trong tim.

Tiếng nhạc dần chậm lại rồi dừng hẳn.

Viên Minh cũng đã ngưng rơi nước mắt. Cô mỉm cười với Trần Lăng

- Như vậy có đủ để biểu diễn chưa?

- Kiss The Rain của Yiruma. Tuyệt vời lắm.

- Cậu cũng biết bản nhạc này hả?

- Từng nghe qua. Được rồi bây giờ cậu và tôi hay thử luyện tập cho bài hát này nhé……..

Âm thanh cứ thế vang lên trong căn phòng. Cả 2 đang ở trong thế giới của riêng họ. Thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh như dừng lại và ngưng đọng trong từng nốt nhạc du dương.

………………

Tiếng từ người dẫn chương trình đang vang lên:

- Và bây giờ chính là phần đáng được mong chờ nhất của buổi lễ ngày hôm nay.

Xin mời phần biểu diễn của một trong những nam thần của MULTI School.

TRẦN LĂNGGGGGGGGGGGG………………….

Tiếng hò hét ầm ĩ ở dưới sân khấu khi thấy Trần Lăng bước ra. Trông cậu lúc này không khác gì một nam thần từ trong truyện tranh bước ra vậy. Cậu vốn đã có nhiều fan hâm mộ rồi nhưng qua tiết mục này số lượng Fan đã tăng thêm gấp mấy lần nữa. Lăng vừa trình bày một bài nhạc sôi động khiến cho cả trường phải hò reo không ngớt.

- Nào nào hỡi các nam thanh nữ tú của MULTI School, dường như tiết mục vừa rồi đã làm cho các bạn phải bùng cháy lên rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cần phải hạ hỏa một chút cho mát mẻ nhé.

Dưới sân khấu là tiếng bàn tán không ngớt

- Cô Nhược Vũ nay sung ghê nhỉ. hahaa

- Không biết thầy Hà Kiệt có đang xem hay không nữa.

- Haha. Có khi thầy ấy trốn mất tiêu rồi….

Xem ra cả cô Nhược Vũ cũng được học sinh yêu thích không kém.

Đứng trên lầu nhìn xuống lúc này là thầy Hà Kiệt, thầy ấy đang ngắm cô MC kia rồi lắc đầu mỉm cười.

- Công nhận cô ấy giỏi nhất là món này nhỉ? Thầy Giai Thụy tiến tới từ đằng sau

- Chỉ giỏi mấy thứ gì đâu không.

- Vậy cơ à? Thế mà vẫn có ai đó mê mệt là được rồi. Thầy Giai Thụy nheo mắt nhìn khiến cho Thầy Hà Kiệt đỏ mặt ho khụ khụ.

- Mà thầy làm cách nào mà có thể bảo nhóc Trần Lăng đó biểu diễn vậy thầy Giai Thụy?

- Tôi đâu biết đâu. Hình như cu cậu bị thầy Hiệu trưởng ép tham dự. Nhìn khuôn mặt thầy hiệu trưởng đang cười nham hiểm như vậy là hiểu rồi

Và sau đây là tiết mục biểu diễn của đôi bạn trẻ của lớp 11E7, Trần Lăng và Viên Minhhhh………..

- Ồ………………… tiếng ồ vang lên khắp sân trường.

Lúc này một chiếc đàn Piano đã dược mang ra đặt một bên góc sân. Cả trường bàn tán sôi nổi khi thấy Trần Lăng đang dẫn Viên Minh tiến ra.

Viên Minh đang mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khiết, mái tóc thả có kẹp một bông hoa màu trắng. Cô cố gắng lắm mới có thể đi ra sân khấu mặc dù vẫn hơi tập tễnh. Trần Lăng đỡ Viên Minh ngồi xuống.

- Bắt đầu nhé……. Viên Minh khẽ gật đầu.

Những nốt nhạc bắt đầu vang lên khi Viên Minh đặt tay lên phím đàn. Cả trường bỗng chốc lặng im lắng nghe đoạn nhạc dạo này. Rồi Trần Lăng hát theo

Những phím đàn vang lên trong trẻo và thanh khiết … tựa hồ như 1 tình yêu từ thuở ấu thơ .. nó mộc mạc và thuần khiết đến không ngờ.

Cả 2 nhìn nhau nở nụ cười. Có lẽ ngạc nhiên nhất chính là thầy Giai Thụy và cả tập thể lớp 11E7. Bọn họ đều không nghĩ rằng cả 2 người, chỉ trong vòng có 30 phút mà đã có thể kết hợp với nhau nhuần nhuyễn để thực hiện bài hát này đến như vậy. Chỉ có một từ ngữ có thể miêu ta cho khung cảnh lúc bấy giờ trên sân khấu: “hoàn hảo”. Tiếng nhạc đã ngưng thay vào đó là tiếng vỗ tay vang lên

- Bọn họ tuyệt vời quá.

- Tôi không nghĩ lại có thể được xem một buổi biểu diễn hay như vậy ngay tại sân trường đấy

- Bọn họ đúng là một cặp thật rồi.

- Chính xác là họ đang hẹn hò rồi…

- Nam thần với nữ thần…. hợp quá chứ còn gì.

Tiếng suýt xoa vang lên khắp nơi. Ai ai cũng tấm tắc khen ngợi màn trình diễn vừa rồi. Nhưng mà buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc. Mọi người chỉ thấy Trần Lăng đã đi vào, trên sân khấu lúc này chỉ còn lại một mình Viên Minh cùng với cây đàn.

Những nốt nhạc lại vang lên, hàng nghìn con mắt đều đang nhìn về một hướng. Trên sân khấu kia là một nữ thần, âm thanh phát ra từ những âm thanh đầu tiên cho đến tận những nốt nhạc cuối cùng, tiếng nhạc như là một dòng chảy ngầm da diết, mãnh liệt ẩn dưới sự mềm mại, ngọt ngào từ thanh âm dụ hoặc của những phím piano bao phủ lấy thính giác. Mọi người đều cảm nhận những âm điệu len lỏi vào trái tim.

Để rồi khi những nốt nhạc kia thực sự dừng lại thì gần như mọi người trên sân trường lúc ấy đều đứng hẳn dậy vỗ tay cho bản piano vừa rồi.

Viên Minh đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Cô nở một nụ cười hạnh phúc.

Mình đã làm được rồi.

Cảm ơn cậu nhiều lắm Trần Lăng.

………..

Trong phòng piano.

Viên Minh đang ngồi nghỉ, cô đang nắm chặt hai bàn tay của mình. Mắt nhắm nghiền.

- Nước chứ? Trần Lăng nói rồi đưa cho Viên Minh một lon nước

- Cảm ơn cậu.

Lăng đứng cạnh chiếc đàn rồi khui lon nước uống. Viên Minh cũng ngồi yên. Cả hai đều im lặng không nói một lời.

- Cậu hát hay lắm. Viên Minh có vẻ không chịu được bầu không khí căng thẳng này nên mở lời trước

- Vẫn không thể bằng tiết mục đàn của cậu.

- Cậu quá lời rồi.

Lăng ngửa cổ tu một ngụm nước rồi thở dài nhìn Viên Minh

- Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu có được không?

- Ừ, cậu hỏi đi. Viên Minh ngước mắt nhìn Trần Lăng

- Có phải cậu đã từng bị ám ảnh liên quan tới đàn piano đúng không?

Nghe thấy Trần Lăng hỏi. Cô im lặng cúi đầu xuống hai tay cầm chặt lấy lon nước.

- …………….

- Nếu khó xử thì cậu không cần phải nói đâu. Tôi chỉ hơi tò mò thôi.

- ……..

- Khi đó tôi đang ở bên Mỹ ngoài ông bà và bố ra thì tôi không còn quen biết người nào khác. Ông và bà là những người yêu thương tôi nhất, họ là tất cả của tôi nhưng cả hai cũng không thể thoát khỏi căn bệnh tuổi già.

Bà tôi qua đời được 3 tháng thì tới lượt ông tôi mất. Tôi nhớ khi đó tôi 12 tuổi, đó là khoảng thời gian cực kì khó khăn đối với tôi khi tôi lần lượt mất đi cả 2 người thân chỉ trong vòng một thời gian ngắn.

Tuy không theo đạo nhưng tỗi vẫn thường hay tới nhà thờ để cầu nguyện cho ông bà. Lần nào tới đó tôi cũng chỉ ước một điều duy nhất, đó là cầu cho ông bà sẽ gặp lại nhau ở trên thiên đường….

Ngày hôm đó, tôi tới nhà thờ như thường lệ nhưng lần này tôi lại nghe thấy những âm thanh gì đó từ trong nhà thờ phát ra vô cùng dễ chịu. Khi cố gắng mở cánh cửa để tìm hiểu đó là âm thanh gì thì tôi nhìn thấy có một người con trai đang ngồi bên một cây đàn piano to đặt trên sảnh của nhà thờ.

…………

- Em là ai vậy? Cậu nhóc ngừng chơi khi thấy đang có một vị khách đứng nhìn

- Ơ. Anh là người Việt à? Viên Minh bất ngờ khi thấy cậu nói tiếng Việt.

- Khu này gần như chỉ toàn là người Việt sống mà. Nhìn em là anh cũng phần nào đoán được là người Việt Nam rồi.

- Dạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh chơi đàn. Viên Minh xin lỗi khi đã làm gián đoạn cậu chơi đàn.

- Em tên gì? Cậu ta hỏi

- Em tên Viên Minh! Phạm Vương Viên Minh . Còn anh?

- Anh là Lưu Thiên Viễn.

Viên Minh nhìn người con trai trước mặt, anh ta chắc cũng khoảng 15-16 tuổi. Anh ta trông khá trầm tính, khuôn mặt trắng trẻo điển trai và anh ấy phải cao hơn cô 2 cái đầu lận. Có một điều đặc biệt là trên gương mặt ấy luôn luôn nở nụ cười tươi.

- Anh mới chuyển đến đây à? Em rất hay qua đây nhưng lần đầu mới thấy anh.

- Ừ. Ba mẹ anh qua bên này để làm việc nên họ mang anh đi cùng.

- Em tới đây để cầu nguyện hả? Thiên Viễn nhìn lên cây thập giá hỏi Viên Minh

- Hàng tuần vào thứ 7 em đều đến đây để cầu nguyện.

Phải rồi. Em thấy anh đàn hay quá. Đây là đàn piano đúng không?

- Ừ. Anh học đàn từ nhỏ nên bây giờ cứ đi đâu thấy đàn là lại muốn ngồi để chơi.

- Anh có thể đàn lại bài vừa rồi không?

- Được thôi. Thiên Viễn đi lấy cho Viên Minh một cái ghế rồi đặt ở bên cạnh. Cô ngồi đó lắng nghe những âm thanh vang lên qua những ngón tay điệu nghệ của người con trai này. Những âm thanh du dương, nốt trầm, nốt bổng khiến cho cô quên hết đi những ưu tư phiền muộn. Cảm giác lúc này khiến cô có cảm giác bâng khuâng như đang lạc giữa cánh đồng cỏ xanh mát vậy.

- Anh thấy em có vẻ thích đàn piano đấy. Thiên Viễn cười khi thấy cô bé đang nhắm mắt cảm nhận âm thanh .

Lại đây. Anh sẽ hướng dẫn cho em..

Đó là lần đầu tiên Viên Minh được chạm tay vào một chiếc đàn Piano. Ngón tay vụng về ấn lên từng phím đàn, Thiên Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi hướng dẫn cho cô lần lượt mọi thứ.

Thời gian như lắng đọng. Không gian lúc này chỉ còn nghe thấy những nốt nhạc du dương.

Cứ như vậy Viên Minh đã dược làm quen với đàn piano từ khi đó. Ngay ngày hôm đó về cô bé đã xin bố mua cho mình một cây đàn. Ông Ngô Minh cũng thấy bất ngờ khi thấy cô lại xin mình một thứ như vậy. Ông cũng không muốn con gái của mình phải đau buồn quá lâu sau cái chết của cả ông và bà nữa.

Lần đó đích thân ông chở Viên Minh đi và cho cô tự chọn lấy một cây đàn mà mình yêu thích. Sau đó ông cũng đã thuê hẳn một giáo viên dạy Piano cho cô bé.

Hàng tuần, cứ vào chiều thứ 7 cả hai đều hẹn gặp nhau tại nhà thờ này. Thiên Viễn bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của Viên Minh.

Thời gian trôi qua, cả 2 đã ngày càng thân thiết hơn. Viên Minh đã ngày càng tiến bộ đã có thể tự mình nhìn vào bản nhạc và đàn theo được rồi. Còn Thiên Viễn tài năng của cậu đã được nhiều chuyên gia công nhận. Cậu đã được mời đi biểu diễn ở nhiều nơi trên đất nước này.

Cả hai đã dành thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn và họ đã cùng nhau sáng tác ra một bản nhạc riêng của mình mang tên Little love- sáng tác Thiên Minh được lấy từ tên của cả hai

Viên Minh nhớ rõ ngày mà cậu nhận được tin mời đi biểu diễn tại một đêm nhạc hội. Lúc đó cậu đã chạy tới ôm chầm lấy Viên Minh mà khóc lên vì hạnh phúc. Qua bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cậu cũng đã thành công.