Thưa thầy cho em vào lớp…… Cả lớp bất ngờ khi thấy Viên Minh và Trần Lăng đi cùng với nhau.
- Cô cậu làm cái gì mà bây giờ mới tới lớp hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thầy Giai Thụy đứng chống nạnh trên bàn rồi hỏi.
- Dạ. Em bị vấp ngã nên đã được bạn Trần Lăng giúp đỡ nên mới….
Cả lớp ồ lên một tiếng. Viên Minh biết họ đang ồ lên về chuyện gì. Cô cũng biết những ánh mắt sắc lẹm kia đang nhìn mình vì lí do gì. Thật may là cô đã năn nỉ Trần Lăng để cô xuống đi bộ khi vào lớp chứ không thì cậu ta sẽ bế thẳng mình vào mất. Nếu để người khác thấy được thì cô sẽ không thể nào mà yên ổn được.
Thầy Giai Thụy thấy chân của Viên Minh đang bị băng bó thì thầy cũng đã bỏ qua và cho cả hai vào lớp. Và có điều cô thấy thầy lại nheo mắt lại rồi mỉm cười gian xảo nhìn cả hai khiến cho cô cảm thấy cực kì xấu hổ.
- Cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn bị té vậy? Hải Quỳnh hốt hoảng quay xuống hỏi thăm.
- Do mình bất cẩn quá. Giờ thì không sao rồi. Lúc này thì Viên Minh đã thấy được ở phía bàn trên đang có một số cô bạn gái đang quay xuống lườm mình.
Chết rồi. Mình chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Cô tự than thân trách phận.
………….
Giờ giải lao
- Cậu có làm sao không Viên Minh? Hải Quỳnh quay xuống hỏi thăm
- Chỉ vô tình bị té nên trật cổ chân thôi. Giờ đỡ nhiều rồi.
- Vậy có đau không? Hải Quỳnh hỏi một câu hồn nhiên
- Đau chứ. Đau phát khóc luôn á.
- Thôi ráng ráng lên.
Viên Minh cười khổ sở. lúc này cô nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi trong lớp, có chuyện gì thế này
- Ê nhìn này,
- Trời không thể tin được
- Họ là một cặp rồi ư?
Hàng chục đôi mắt nhìn về Viên Minh khiến cho cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một nhóm con gái chạy lại chỗ cô cười rạng rỡ:
- Viên Minh cậu với Trần Lăng là một cặp từ khi nào vậy?
- Hai người yêu nhau đã lâu chưa.
- Mà cậu mới đi học được một tuần thì chắc là cũng mới quen đây đúng không?
- Cậu đã cướp mất nam thần trong lòng của tôi mất rồi….
Viên Minh vẫn không hiểu mọi người đang nói gì
- Nè, tin hot nhất trường ngày hôm nay đây.
Cô cũng nhìn thử xem mọi người đang xem cái gì trong điện thoại mà lại như vậy. Cô há hốc miệng khi nhìn thấy ai đó đã chụp ảnh mình được Trần Lăng bế hồi sáng. Không biết ai đó đã chụp và đăng lên Fanpage của trường nữa. Cô liền giật lấy cái điện thoại, bên dưới là hàng trăm comment, có người tỏ vẻ thích thú nhưng cũng có người bày tỏ sự phẫn nộ.
- Chúc mừng cậu nhé Viên Minh.
- Cậu đã làm được điều mà chưa từng có ai làm được trước đây đâu.
- Thật ghen tị quá.
- Nhưng mà cậu từng nói là có bạn trai rồi mà. Chả lẽ hai cậu đã quen nhau từ lâu lắm rồi???
- Không….. không…… hiểu nhầm á.
Không có chuyện mình và….. là một cặp đâu. Hồi sáng mình bị trượt cầu thang bị trật cổ chân không thể đi được nên Trần Lăng mới giúp mình vô phòng y tế, chứ không có chuyện đó đâu.
Mọi người đừng hiểu nhầm. Viên Minh vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Trần Lăng. Cậu ta đang gục mặt xuống bàn để ngủ, coi bộ cũng không quan tâm cho lắm. Có điều dù Viên Minh cố giải thích thế nào thì cũng không có tác dụng. Đám con gái bu tới ngày càng đông khiến cho cô loạn hết cả đầu.
- Viên Minh. Cậu dám cướp nam thần trong lòng tớ hả. Hải Quỳnh nhoài người xuống bẹo hai má của Viên Minh.
- Không mà….. tớ không có, mọi người đừng hiểu nhầm
Cách đó chỉ vài bàn đang có một nhóm con gái đang ngồi tụm lại, họ nhìn Viên Minh bằng đôi mắt hình viên đạn
- Hứ. đúng là đồ giả tạo.
- Ngay từ ngày đầu vô lớp đã biết cô ta là người như vậy rồi.
- Chắc chắn là họ không có chuyện gì đâu.
Còn đám con trai thì đang ngồi buồn rười rượi. Họ thở dài, coi bộ hết hi vọng rồi. Nữ thần trong lòng bọn họ đã thuộc về tên Trần Lăng thì làm gì còn cơ hội nào nữa đây. Cả đám ngồi dọc theo hành lang thở dài đồng thanh………
Trần Lăng đang nằm thì nghe thế có người đang đập bàn của mình, cậu đưa mắt nhìn thì thấy Triệu Huy đang cúi xuống nhìn mình chằm chằm, ánh mắt căm phẫn:
- Tên đểu cáng, thế mà bảo là không quan tâm đấy hả?
- Có chuyện gì?
- Lại còn có chuyện gì nữa hả? Cậu biết là tôi sẽ không có cơ hội để cưa nàng ta nên mới cố ý không thèm quan tâm chứ gì.
Tên bạn tồi tệ. giờ chắc cậu đang hả dạ lắm.
Lăng không hiểu Triệu Huy đang nói gì, cậu ngồi hẳn dậy tựa ghế vào lưng rồi nhìn qua bàn bên. Nãy giờ cậu đã nghe hêt mọi chuyện rồi. Cậu cũng không cần phải giải thích để làm gì cả.
- Đi căn tin không?
- Định xin lỗi hả? Quên đi nhé. Không phải chỉ xin lỗi là xong chuyện đâu.
- Đau đầu. Lăng đứng dậy đi ra khỏi phòng học, Triệu Huy tuy nói như vậy những cũng chạy theo sau cậu nhưng hắn cứ vừa đi vừa lải nhải không ngừng.
…….
Reng…. Reng…… Tiếng chuông vang lên cũng là lúc mọi người xách cặp đi về. Viên Minh cũng thu dọn sách vở vào cặp.
- Cậu đi xuống tầng có được không?
- Mình đi được. Cậu yên tâm.
- À mà cần gì nhỉ. Cậu còn có ai đó rồi mà. Mình lo thừa rồi. Hải Quỳnh chu mỏ trêu cô.
- Không có mà. Viên Minh méo mặt khổ sở.
- Thôi. Không làm phiền nữa nhé. Mình đi trước đây. Nói xong Hải Quỳnh đã chạy vυ"t ra ngoài mất rồi. Viên Minh còn chưa kịp nói câu gì thì bóng cậu ta đã mất hút rồi.
Viên Minh liếc mắt nhanh qua Trần Lăng. Cậu ta cũng đang cất sách vở rồi đứng dậy nhìn cô một lát rồi đi ra ngoài. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm. May quá. Cậu ta mà làm vậy nữa chắc mình xấu hổ chết mất. Tuy vậy nhưng trong lòng tự nhiên có chút gì đó hụt hẫng.
Cả lớp đã về hết rồi. Lúc này Viên Minh mới đứng dậy cố gắng vịn vào bàn để đi ra.
- Coi bộ khó khăn hơn mình nghĩ. Cô cố gắng đi được 15 phút rồi mà mới chỉ đi ra được tới cầu thang. Từ đây ra tới cổng còn khá là xa đấy. Cô còn đang định nhờ Hải Quỳnh đỡ xuống mà cậu ta lại chuồn mất rồi. Cái gì mà có ai đó giúp nữa chứ.
- Mệt quá. Cô ngồi bệt xuống nhìn các bậc cầu thang mà lòng chợt nao nán.
Chân đã đỡ nhức hơn lúc sáng rồi nhưng mà vẫn chưa thể đi lại dễ dàng được.
- Không đi được hả? giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng. Viên Minh quay lại thì thấy Trần Lăng đứng từ đằng sau từ lúc nào rồi. Cô nhìn cậu ta rồi khẽ lắc đầu.
- Chỉ là ngồi nghỉ một chút thôi.
Cảm ơn cậu hồi sáng đã giúp đỡ tôi. Viên Minh khẽ cúi đầu cảm ơn. Bỗng Trần Lăng tiến lại , cô giật mình vội đưa tay ra khua
- Đừng. Cậu không cần phỉa bế tôi như hồi sáng nữa đâu. Tôi có thể tự đi được.
Ơ…….
Viên Minh đơ mặt ra khi Trần Lăng không hề có ý định bế cô mà cậu ta chỉ đi xuống mà thôi. Cô ôm đưa hai tay ôm lấy mặt gục mặt xuống đất…
- Xấu hổ quá, còn tưởng bở cậu ta sẽ giúp nữa chứ….
- Muốn độn thổ luôn quá.
Ngại thì ngại nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Ngay cả cô cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác hụt hẫng như vậy. Không biết là mình đang mong đợi cái điều gì nữa đây.
- Đi thôi.
Viên Minh bất ngờ ngẩng đầu dậy. Hóa ra Trần Lăng vẫn chưa hề đi. Cậu nãy giờ chỉ đứng ở khúc cua của cầu thang thôi. Trần Lăng đang định tiến lại bế thốc cô lên thì Viên Minh đã giơ hai tay ra:
- Đừn. Đừng bế như vậy nữa. Mọi người thấy thì sẽ lại hiểu nhầm mất!
- Hiểu nhầm?
- Ừ. Có nhiều người hiểu nhầm tôi và cậu là…….
- Vậy giờ có muốn về không?
- Tất nhiên là có rồi, nhưng……. Đừng bế nữa mà….. Viên Minh cúi mặt xấu hổ giọng nói nhỏ li ti
Triệu Văn suýt bật cười khi lại nhìn thấy khuôn mặt bầu bình kia đang đỏ ửng. Cậu đeo cặp ngược ra trước ngực, tiến lại trước mặt cô rồi quay người lại ngồi xuống đưa hai tay ra sau ra hiệu cho cô leo lên lưng mình. Viên Minh ngượng ngùng, thế này cũng có khác gì hồi sáng đâu.
- Tôi cũng thấy mỏi chân rồi đấy. Triệu Văn nói khi thấy Viên Minh mãi không chịu lên.
Viên Minh ngượng ngùng một hồi rồi rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Trần Lăng rồi nằm hẳn lên. Khi cô đã ngồi hẳn lên thì Trần Lăng đứng hẳn dậy hất nhẹ một cái cho ngay ngắn.
Trời ơi xấu hổ quá.
Đặt nhẹ má vào vai của Trần Lăng, Viên Minh cảm thấy lòng hồi hộp khó tả. Cậu ta khỏe quá ngay cả khi hồi sáng bế mình như vậy mà cũng không hề cảm thấy gương mặt cậu ấy có chút thay đổi nào. Nhưng tại sao cậu ấy lại giúp mình như vậy nhỉ.
- Sao cậu lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy? Viên Minh không nhịn được bèn nói ra câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ sáng giờ.
- Tôi chỉ lo chuyện bao đồng vậy thôi.
- Cậu không sợ mọi người hiểu nhầm à? Viên Minh nhướn cổ ra nhìn cậu rồi hỏi
- Cậu có sợ không? Trần Lăng hỏi ngược
- Tôi…….. Cậu được mọi người yêu thích như vậy. Tôi sợ đắc tội với mọi người.
- Tại sao phải sợ trong khi không làm gì sai?
- Nhưng mà…..
- Hay cậu sợ bạn trai của mình thấy như này hả?
- Hả? Tôi làm gì có bạn trai đâu.
- Những lời hôm trước cậu đã nói với Triệu Huy là nói dối hả?
- Ừm. Tôi không có cách nào khác nên bèn nói như vậy.
Cậu không được nói cho cậu ta biết đâu đấy nhé. Viên Minh siết chặt cổ đe dọa Trần Lăng khiến cậu ho khụ khụ…
- Ấy chết. Cậu không sao chứ….
Lăng ho vài cái rồi xốc cô lên rồi đi tiếp
- Vậy thì tôi không lo thì cậu lo làm gì!
Viên Minh không nói gì. Cô khẽ siết chặt vòng tay tựa cằm vào vai Trần Lăng. Tự nhiên mọi lo lắng tiêu biến, cô mặc kệ cho mọi người có hiểu nhầm.
Mọi người đang nhìn vô bọn họ, thầm khen ngợi một cặp đôi thật hoàn hảo.
- Tiểu thư……..
Tiếng gọi phát ra khiến cho cả hai giật mình.
- Chú Triệu Văn.
- Cô bị làm sao thế này? Sao lại phải để người khác cõng thế này.