Trong một khu trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.
-Choang…. Một chai bia vỡ tan khi một người phụ nữ đã vứt nó vào một chú bé. May mắn là chia bia đó đã không trúng cậu.
- Cút ngay. Chỉ vì mày mà tao mới không kiếm được khách nào cho đàng hoàng.
Nói xong cô ta tiến lại tủ lạnh, lôi ra một chai bia khác. Đưa chai lên miệng cắn nắp vỏ ra rồi lại tu ừng ực.
- Đồ của nợ.
Chú bé lúc này lại góc nhà cầm lấy cái chổi bắt đầu gom đống mảnh chai kia lại. Chú bé tầm 5 tuổi, còi cọc, mái tóc bết dài che hết cả mũi, gương mặt lấm lem những vệt đen quần áo lại rách rưới bốc mùi. Thu dọn xong đống mảnh chai kia, cậu bước ra khỏi phòng trọ. Chân đi một đôi dép màu vàng đã gần đứt hết, tay cậu với lấy một cái túi lớn màu vàng. Đã đến giờ đi cậu đi kiếm tiền.
-Cậu lầm lì bước qua dãy trọ. Mọi người của khu trọ này đã quá quen với chuyện này. Một đám thanh niên trẻ tuổi đang ngồi nghe nhạc từ chiếc loa kẹo kéo. Họ nhìn theo thằng nhóc thảm hại kia nhếch mép cười. Một tên có vẻ như là người mới tới khu trọ này cảm thấy lạ khi thấy một đứa nhóc như vậy mà lại phải đi nhặt ve chai để kiếm sống?
-Một gã thanh niên đang hút thuốc giải thích. Nó là con của bà Liên. Mẹ nó làm phò của khu vực này cũng đã mấy chục năm rồi. Dân lão làng đấy. Thấy bảo mẹ nó từng quen một lão trùm buôn ma túy, lão bị công an tóm gọn bị đem xử bắn rồi. Hồi còn quen lão thì mụ đã có chửa tới 4-5 tháng, phá không được nên phải đẻ nó ra. Năm 4 tuổi đã phải tự đi nhặt ve chai bán rồi đó. Lúc đầu ai thấy cũng bất ngờ, giờ thì quen rồi. Nó mà không kiếm được tiền về thì mụ Liên xử đẹp nó. Tao chưa thấy thằng nào lì như thằng này đâu. Nó bị đánh suốt nhưng chưa lần nào tao thấy nó khóc cả.
- Nó còn chưa được bú sữa mẹ lần nào đâu vì sữa của mẹ nó bị mấy thằng khách tới dùng hết rồi. Hắn vừa nhả khói thuốc cừa cười nói. Cả đám thanh niên cười lên khi nghe thấy hắn nói như vậy.
- Ê nhóc… hắn gọi chú bé nhưng cậu không quay lại.
-Ê Nhóc Lăng. Hắn gọi thêm lần nữa. Nghe thấy có người gọi tên mình cậu nhóc quay đầu lại, nhìn thấy có người đang vẫy tay cậu nhận ra người đó nên tiến lại. C
Lãng tiến lại chỗ đám thanh niên đang cười đó. Mặt cậu vẫn chỉ nhìn xuống dưới đất.
- Cơm chưa mà đi làm rồi nhóc? Cậu chỉ im lặng rồi lắc đầu.
Một tên trong đám đó phì khói thuốc vào mặt cậu.
- Có nói chuyện được không mày? Hay bị câm rồi? Cậu lại lắc đầu.
- Anh đây cũng thấy thảm thay cho mày. Ai bảo mày sinh ra làm con của mụ Liên làm gì. Hắn đùa với cậu nhóc.
- Có nửa ổ bánh mì nè. Cầm lấy mà ăn. Mày mà xỉu dọc đường thì cũng chả ai quan tâm tới mày đâu.
Lăng cầm lấy ổ bánh mì đang cắn dở từ tay của người thanh niên kia. Cậu gật đầu chào gã rồi quay đầu lại, vừa đi vừa ăn. Tính ra từ trưa ngày hôm qua tới giờ cậu mới có cái gì đó để bỏ vào bụng. Chiều qua trời mưa lớn, cậu không đi nhặt ve chai được. buổi tối về vì không có tiền cho nên cậu bị bỏ đói, chỉ biết uống nhiều nước rồi cố gắng ngủ cho qua cơn đói. Hàng ngày cậu đều phải như vậy. Kiếm được nhiều vỏ chai, có tiền mới được ăn. Số tiền bán ve chai được bao nhiêu thì mẹ cậu đều mua bia rượu hết. Bữa ăn của ngày hôm đó chắc chắn sẽ được một gói mì hoặc một chiếc bánh mì không. Lăng rất ít khi được ăn cơm. Chỉ khi nào mấy gã khách của mẹ có gọi cơm hộp thì cậu mới được hưởng một chút cơm thừa đó. Còn lại ai cho gì cậu ăn nấy. Có lẽ thương cậu nhất cũng chỉ có bà cụ bán vé số cùng dãy trọ . Bà vẫn hay cho cậu một vài chiếc bánh, thỉnh thoảng là một chút cơm nguội, nhưng bà cũng dặn cậu không được để cho mẹ cậu biết. Nếu biết được thì bà cũng sẽ không yên ổn với mẹ của cậu.
Có lần đi nhặt ve chai khi đang ốm đã vậy còn bị dính mưa. Ráng sức vác đống ve chai về tới cửa trọ thì nằm gục tại đó. Bà chủ trọ hốt hoảng khi thấy cậu nằm dưới vũng nước mưa. Bà bế cậu về phòng gõ cửa gọi mẹ cậu ra nhưng người đàn bà đó đang tiếp khách, mặc kệ bà chủ gõ cửa trọ nói rằng cậu bị ốm nặng nhưng mẹ cậu vẫn nhất quyết không chịu mở cửa. Nhìn đứa trẻ ốm yếu trong tay bà mủi lòng bế cậu về phòng của bà lau người và chăm sóc cậu. Thằng nhỏ có tội tình gì mà phải chịu cảnh như thế này. Bà chăm sóc cho cậu như vậy nhưng mẹ của cậu lại không hề nói lấy một lời cảm ơn bà mà còn chỉ thẳng mặt bà và cấm không bao giờ được can thiệp vào chuyện này nếu không sẽ không để yên cho bà. Bà lão cũng chỉ im lặng mà không nói gì để cho qua chuyện nên từ đó bà không dám quan tâm nhiều nữa vì bà cũng sợ làm ơn mắc oán, bà cũng chỉ lén cho cậu vài cái bánh cái kẹo nữa thôi.
-Một đứa trẻ, lang thang khắp các ngõ phố tìm nhặt chút chai lọ để kiếm sống ở cái độ tuổi ăn tuổi chơi. Hôm nay Lăng đi xa hơn mọi ngày. Đi cả buổi cũng chỉ nhặt được có hơn chục chai nhựa. Cậu mệt mỏi bước tới công viên, tìm lấy chiếc ghế đá nằm nghỉ. Đặt túi đựng chai lên đầu nằm, đưa mắt hướng về đám trẻ bên kia đường. Đám trẻ đó bước ra từ một ngôi biệt thự sang trọng. Cậu biết căn nhà đó của ai. Cậu đã nghe mấy đứa trẻ bán vé số nói với nhau đó là biệt thự của ông chủ của tập đoàn lớn nhất đất nước này. Cậu nhìn căn nhà sang trọng đó thì thầm.
- Nhìn thích thật. Ước gì…. Cậu thϊếp đi.
-Ê tên ăn xin kia. Ê… Cậu chợt bừng tỉnh khi có ai đó đang đạp vào người cậu.
Mở mắt ra cậu thấy một đám trẻ, là đám trẻ bước ra từ căn biệt thự lúc nãy.
-Đây không phải là nơi dành cho ăn xin nằm đâu nhé. Có biến đi ngay không? Một cô bé trong đám đó tiến lên nói. Đứng sau cô bé là có tới 3 câu nhóc làm vệ sĩ. Nhìn là biết con nhà khá giả. Cậu mặc kệ, nằm xuống ngủ tiếp.
- Tên này không thèm chú ý tới lời nói của bổn tiểu thư hả? Mọi người dạy hắn một bài học cho chừa đi. Chỉ cần cô bé ra hiệu cả đám trẻ đó lao tới đánh đập Lăng. Cậu vẫn nằm trên ghế. Tay ôm đầu chịu đòn. Trận đòn này vốn dĩ không làm cậu cảm thấy đau đớn gì cả vì gần như ngày nào cậu chả phải chịu đòn roi từ mẹ.
-Mấy đứa trẻ ngừng đánh, tụi nó đã mỏi tay mà Lăng vẫn nằm đó. Câu giương mắt nhìn mấy đứa trẻ đó. Dường như cảm thấy điều gì đó trong ánh nhìn của Lãng mấy đứa trẻ lùi lại nói với nhau.
-Thôi đi thôi. Tốt nhất không nên dây dưa với tên ăn xin này.
Các người tự gây chuyện chứ làm gì có ai muốn gây sự với mấy người. Cậu nghỉ. Thôi kệ. Ngủ tiếp. Lăng nằm xuống mắt không quên nhìn theo đám nhóc đó. Cậu thấy chỉ cô bé lúc nãy là bước vào căn biệt thự kia, còn đám con trai thì đã leo lên những chiếc xe ô tô mà rời đi. Lúc này cậu mới biết hóa ra đó à nhà của cô bé đó. Sống trong căn nhà to như vậy thật sung sướиɠ quá. Lăng nhìn xuống đất. Một sợi dây chuyền lấp lánh đang nằm dưới đám cỏ. Cậu với lấy nó.
-Đẹp quá. Sợi dây có màu vàng lấp lánh. Mặt của dây tròn trông giống như một chiếc đồng hồ được đính ngọc vậy. Cậu ngắm sợi dây một lúc.
-Chắc là của mấy đứa lúc nãy đánh mình làm rơi đây. Khỏi trả.
Cậu nằm nhắm mắt lại. Tính ngủ tiếp nhưng chả hiểu sao cậu lại thấy khó chịu khi cầm cái vòng cổ này.
-Bực mình thật. Nói rồi cậu liền cầm theo cái túi chạy sang bên kia đường.
Nhìn căn biệt thự ở gần thế này cậu thật sự choáng ngợp. Thật muốn đứng để ngắm thêm nhưng trả nhanh rồi đi thôi. Lăng tiến tới cổng ra vào. Làm sao để trả đây? Chả lẽ để ngoài cổng.Lỡ có ai đó đi qua nhặt mất thì sao? Từ trong căn biệt thự một người bảo vệ thấy ngoài cổng hình như có một đứa trẻ đang làm gì ngoài đó. Ông liền đi ra thì thấy một chú nhóc còi cọc nhếch nhác tay lại cầm một chiếc túi. Thấy có người ra Lãng chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã quát.
-Đi chỗ khác mà xin. Chỗ này không phải là nơi để ăn xin đâu. Ông ta vừa nói vừa đưa ánh mắt dữ dằn về phía cậu.
Lăng đưa tay lên. Ông bảo vệ thấy chú nhóc đó đang đưa về phía mình một chiếc dây chuyền. Ông tiến sát lại cánh cổng.
- Là của bạn nữ lúc nãy làm rơi. Lãng vừa đưa vừa nói.
Ông bảo vệ biết bạn nữ mà Lãng nói là ai nên đưa tay ra nhận.
- Được rồi. Cảm ơn nhóc. Ông rút ví ra đưa cho cậu ít tiền coi như lời cảm ơn.
- Lãng nhìn xong chần chừ một lúc cậu liền cầm tiền và cúi đầu cảm ơn ông bảo vệ. Có tiền cậu sẽ không bị mẹ mắng và đánh đạp nữa và trên hết tối nay cậu sẽ được ăn đúng bữa.
Trong căn biệt thự lúc này:
-Một cô bé tầm 6 tuổi đang chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh rất dễ thương, mái tóc đen bóng được búi cao, mặc một chiếc váy xếp tầng màu trắng trông không khác gì một nàng công chúa nhỏ cả. Cô bé đi tới đâu gia nhân trong nhà đều lịch sự cúi đầu chào cô, điều này từ rất lâu rồi đã khiến cho cô bé không vui chút nào. Cô muốn thoải mái vui đùa với họ, muốn trò chuyện với họ nhưng bọn họ lại không dám đáp lại điều đó với cô. Khoảng cách giữa chủ và tớ là quá lớn để họ có thể vui đùa với cô chủ của họ, họ không giám thất lễ hay làm phật ý cô chủ nhỏ của họ chút nào. Chính vì vậy nên cô bé đã dần ghét những người gia nhân này, cô không hề muốn thấy họ chút nào cả. Họ không chịu làm bạn với cô nên hàng ngày cô chỉ biết chơi một mình trong căn biệt thự rộng lớn này. Đôi lúc có mấy người anh họ hàng tới thăm thì cô mới có bạn để nô đùa. Bạn bè của cô chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay